Chương 4

567 39 0
                                    

  _Nếu biết đó là lần cuối, em nhất định sẽ ôm anh lâu hơn một chút_

.......

Cuộc sống nhiệm màu này luôn luôn có sự bắt đầu nhưng đi đôi với nó phải có sự kết thúc. Mà sự ám ảnh và đau thương nhất chính là chia ly, nó day dứt và đeo bám vào trong trái tim của mỗi con người.

Giữa biết bao nhiêu từ để nói lên sự tươi đẹp và hạnh phúc thì từ buồn cũng như không ai muốn nghe nhất đó là hai từ "cuối cùng". Bởi nếu nó được thốt ra thì cũng đồng nghĩa một thứ gì đó hoặc một sự việc nào đó sẽ kết thúc, mà kết thúc tức là sẽ không bao giờ còn lần sau nữa.

Và dĩ nhiên Haibara Ai cũng như thế, cô không muốn hai từ "cuối cùng" đó được cất lên trong cuộc sống của mình kể từ giây phút đó nữa. Là giây phút mà cô đã mất đi ba mẹ và cả người chị hai mà cô yêu thương. Cô đã không còn ai là người thân trên thế giới đầy rẫy sự cám dỗ và phức tạp này từ khi mất họ.

Nhưng cô lại có được sự ấm áp được coi là gia đình bởi bác tiến sĩ cùng đội thám tử nhí, và đặc biệt có một người trong số đó đã làm trái tim của cô như sống lại một lần nữa.

Cô từng nghĩ chắc ông trời còn thương cô nên đã mang anh tới ở cạnh bên cô, nhưng sự thật như một gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt cô một cái thật mạnh. Vì người đó chẳng phải là của cô, cũng chẳng dành cho cô, cô luôn nghĩ mình không xứng đáng, không đáng so sánh với một người luôn lạc quan yêu đời với cuộc sống này như cô gái đó.

Anh và cô gái đó vốn là của nhau, từ sau khi anh trở về hình dáng của mình, thì hình ảnh Edogawa Conan không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, lần cuối cô gặp được hình ảnh đó có lẽ là lần trước khi anh uống thuốc giải mà cô đưa.

Từ lúc bác tiến sĩ nói với cô rằng anh đã vào ngành cảnh sát thì đến bây giờ cô vẫn chưa được nhìn thấy anh. Hẳn là anh đang hạnh phúc với cuộc sống của mình, có người anh yêu ở bên cạnh, được theo đuổi công lý mà anh ôm ấm ở trong tim và được làm mọi thứ bởi chính Kudo Shinichi.

————

Dạo này trên tin tức hay đưa tin về vụ án mạng hàng loạt đang xảy ra, Haibara đoán anh chắc có thể rất áp lực với công việc bởi dù sao đã 2 tháng mà hung thủ vẫn chưa được bắt giữ. Nhưng mà anh sẽ ổn thôi vì anh luôn có cô ấy ơ bên chăm sóc mà, cô lo lắng cho anh làm gì cho phí hơi chứ.

Với lại điều bác tiến sĩ nói với cô việc anh sẽ chuyển sang đây vài hôm làm cô tự cười chế giễu bản thân mình và rót vào trong ly một ít cà phê.

"Cậu ta đang sống ở thế giới của cậu ta tốt như thế, thì làm gì có thời gian đến đây được"

Thói quen của Haibara vẫn như thế từ trước đến nay, đó là đều thích uống cà phê, có lẽ vị đắng của cà phê làm cô liên tưởng đến bản thân mình, vì nó cũng một màu đen tối và đắng ngắt giữa cuộc đời này.

Vậy mà đang uống dở ly cà phê một mình trên sofa sau khi bác tiến sĩ đã lên máy bay thì bỗng dưng ngoài cửa có tiếng chuông, chưa suy đoán được là ai thì lại nghe được cái cách nhấn chuông có một không hai đó. Chính xác là của cái tên mà cô đang nghĩ trong đầu từ nãy đến giờ, vì chỉ có anh mới có cái cách nhấn chuông liên tiếp khiến người khác bực mình như vậy thôi.

(ShinAi) Đừng Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ