Sáng hôm sau thì đã Haibara đã dậy sớm hơn một chút để nấu bữa sáng cho cái tên thám tử nào đó đang ngủ tại sofa kia, đáng lẽ cô buổi tối đêm qua cô cũng đã có xuống định bảo anh vào phòng bác tiến sĩ mà ngủ nhưng khi cô xuống anh đã say giấc từ khi nào rồi. Vậy là cô cũng trở về phòng của mình, ngược lại với anh thì cô đã không thể ngủ ngon được.Haibara tiện tay lấy cái kẹp ngay đầu bàn trang điểm mà kẹp hết phần tóc lên trên để trong lúc nấu ăn sẽ không bị văng dầu mỡ cũng như là làm vướng víu trong khi nấu nướng.
Bước xuống dưới vẫn thấy anh còn đang ngủ ngon trên sofa thì chợt mỉm cười, một nụ cười chỉ duy nhất một mình cô biết và cô sẽ không để ai thấy nó.
Có thể cô cũng không biết rằng đêm qua anh cũng không ngủ ngon bởi bị thức giấc giữa đêm nên hôm nay anh mới còn chưa dậy được. Haibara quay lưng đi vào bếp, cô nghĩ nên để anh ngủ thêm chút nữa, chắc hẳn là anh rất mệt nên mới ngủ nhiều như vậy.
Cô xoắn tay áo của mình lên để chuẩn bị bữa sáng, may mà hai hôm trước nhà bác tiến sĩ có tổ chức buổi tiệc ăn mừng tốt nghiệp đại học của đám nhóc nên cũng đã mua thêm đồ dự trữ rất nhiều trong tủ lạnh.
Cô định sẽ làm một ít cà ri thêm một phần salad và tráng miệng sẽ là một tách cà phê nóng cho ấm người, vì cô biết anh hiện tại cũng rất ưa chuộng cà phê như mình, nên nếu dùng cà có lẽ anh sẽ tỉnh táo hơn một chút.
Thế là bắt tay vào việc nấu nướng nhưng chưa được 20 phút thì cô bỗng thấy chàng trai nào đó đã thức dậy đang xoa xoa cái đầu của mình rồi đi đến chỗ cô.
"Cậu dậy sớm thế, mà....mấy giờ rồi" - Shinichi.
Cô nhìn chàng trai bơ phờ trước mặt mình trả lời rồi quay hướng nhìn về phần thức ăn mình đang nấu.
"7 giờ 40 phút rồi, cậu không sợ trễ giờ sao? - Haibara.
"Không sao, trưởng thanh tra đến muộn cũng không thành vấn đề gì" - Shinichi.
"Đúng là lạm dụng chức vụ" - Haibara.
Shinichi cười cười rồi cũng chạy vào nhà vệ sinh để tắm cũng như vệ sinh cá nhân, thói quen của anh là mỗi buổi sáng sẽ tắm dưới dòng nước ấm vì khi đó anh có thể thư giãn cơ thể một chút trước khi vùi đầu vào đống công việc kia.
Khi bước ra một tay giữ cái khăn còn một tay thì lau lau mái tóc còn ướt, và chỉ trong thời gian đó Haibara đã chuẩn bị bữa sáng xong và chúng đang được đặt lên bàn chờ anh ra.
Shinichi chợt nhận ra có người sống cùng cũng không hẳn là không tốt, anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống.
Anh vừa đặt người ngồi xuống ghế thì Haibara lên tiếng và đưa tay về hướng cái tủ đằng kia mà nói.
"Phía kia có máy sấy, nhanh chóng sấy khô còn dùng bữa, không thì tôi không đợi cậu đâu" - Haibara.
"C-cậu... đúng là vẫn không dễ thương chút nào" - Shinichi nhìn cô với vẻ mặt không chịu thua cô nàng.
"Tôi cần cậu khen sao? Mau lên không thì mất phần thì đừng than thở với tôi" - Haibara.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinAi) Đừng Bỏ Lỡ
Fanfiction-"Hạnh phúc thay phần em nhé!" -"Không...Không được" -"không có em thì sao anh hạnh phúc được đây? vì em chính là hạnh phúc của anh"