Chương 15

436 30 1
                                    



Haibara sau khi về phòng đã lau sơ người rồi mệt mỏi nằm xuống giường, nhất thời một suy nghĩ xoẹt qua tâm trí cô khiến cô càng đau đầu thêm.

Không lâu sau đó cô đã yên giấc vì đã thấm mệt, cơ thể cô mềm nhũn vùi vào chăn. Trước đấy cô đã kịp uống một ly sữa nóng để làm ấm cơ thể.

Nếu như lúc trước cô sẽ mặc kệ tất cả, dù cho sức khỏe cô có ra sao, cô cũng chẳng mảy may quan tâm. Nhưng hiện tại cô đang là một trong những thành viên ưu tú tham gia sự kiện nghiên cứu lớn ở nước ngoài. Vì thế nên cô phải đặt sức khỏe lên hàng đầu.

Haibara nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai, ngoài bác tiến sĩ chỉ gặp mặt vài lần thì chẳng một người nào có thể gặp cô.

Ngay cả Shinichi cũng thế, sáng hôm sau khi bác tiến sĩ về lại nhà thì anh đã nhanh chân phóng sang luôn, nhưng chỉ với ích thôi.

Bác tiến sĩ nói hết lời cô cũng chẳng chịu rời phòng nửa bước. Vậy là anh cũng lủi thủi đi về nhà với tâm trạng buồn bã, anh biết hiện tại cô không muốn gặp anh, bởi anh biết mình đã sai ở đâu, và qua việc hôm ấy anh cũng đã cảm nhận được rằng bản thân đã có tình cảm với cô, và chắc chắn Haibara cũng thế.

Shinichi chuyển hẳn về ngôi nhà này sống, cho dù đoạn đường từ nhà đến sở cảnh sát khá xa thế mà anh không quan tâm đến.

Vì việc anh quan tâm chính là cô gái sau tấm cửa kia.

Từ phòng Shinichi bước ra ban công sẽ nhìn thấy được phòng Haibara thông qua cửa sổ, nhưng tuyệt nhiên cô sẽ không mở cánh cửa ấy ra dù chỉ một lần khi biết anh ở lại ngôi nhà cũ này.

Haibara cứ như thế cho đến ngày cô ra nước ngoài tham gia sự kiện. Mà Shinichi không hề biết đến việc cô sẽ ra nước ngoài, vì khi cô muốn nói anh đã bận giải quyết hồ sơ, cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết rằng cô đã ra sân bay.



Hôm nay là một ngày khá nắng, trời trong xanh kèm theo những áng mây trôi nhè nhẹ, gió thổi bay qua làm tán lá đung đưa, khiến nó như có thêm sức sống vươn lên về phía ánh sáng mặt trời.

Shinichi nhận một cuộc điều tra vào sáng sớm, anh đã rời nhà vào khoảng thời gian mặt trời vẫn chưa tỉnh giấc hẳn, nhưng vụ án nhanh chóng được giải quyết sau vài tiếng.

Hiện tại anh đã hoàn thành xong công việc và đang trên đường lái xe về nhà, tâm trạng anh không mấy thoải mái, vì đã qua mấy ngày rồi, Shinichi vẫn chưa thấy cô, chẳng biết cô bây giờ sao rồi.

Nghĩ thế anh đạp chân ga chiếc xe của mình chạy nhanh về nhà, anh muốn gặp cô, muốn nói chuyện rõ ràng với cô, muốn tình hình hiện tại chấm dứt. Anh không muốn khó chịu khi cô cứ im lặng như thế nữa, và đặc biệt khi không được gặp cô, anh thật sự thấy nhớ.

Anh dựng xe vào gara sau đó đi nhanh sang nhà bác tiến sĩ, bước vào thì như bình thường cũng chỉ thấy có mình bác tiến sĩ thôi.

Shinichi thấy bác tiến sĩ đang loay hoay việc gì đó trong bếp liền tiến đến, cất tiếng làm bác tiến sĩ chốc giật mình.

"Bác Agasa, bác đang làm gì ở đây?" - Shinichi.

"Sh-Shinichi hả cháu? Cháu làm ta giật mình, ta đang dọn dẹp lại phòng bếp thôi" - Bác Tiến Sĩ.

(ShinAi) Đừng Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ