Sau khi Haibara nhận được bằng khen và sự công nhận tài năng của mình qua sự kiện nghiên cứu kia thì ở New York cô khá nổi tiếng, cô nhanh chóng được các công ty lớn và những trường-viện nghiên cứu mời về làm việc cho họ. Haibara ở tạm lại khách sạn một thời gian để ổn định lại mọi thứ, rồi sau đó cô sẽ sắp xếp chuyển đến một căn hộ hoặc chung cư gì đó mà cô chưa xác định.Cô đang ngồi trong phòng đọc sách và nhâm nhi ly cà phê đen của mình, cảm thấy buồn chán và không khí có chút ngột ngạt, vậy nên cô quyết định sẽ ra ngoài đi dạo để hít thở cho thoải mái hơn.
Haibara đóng quyển sách, bước đến lấy chiếc áo khoác và đi ra ngoài trong một buổi chiều mát mẻ và yên bình.
Cô đi dạo một vòng quanh công viên và chọn nghỉ chân tại một chiếc ghế đá đã bị phủ bởi lớp sương lạnh. Thời tiết New York không quá khắc nghiệt để cô khó làm quen, vì dù sao khi còn nhỏ cô cũng đã từng ở đây.
Haibara nhìn vào một khoảng không nào đó và vô tình lại nghĩ đến anh, không biết hiện tại anh ra sao? Có đang vui vẻ ? Hay là có một chút gì đó nhớ đến cô không?
Cô tự cười chế giễu với câu hỏi vừa rồi, sao anh lại nhớ đến cô được chứ, chẳng phải đã có người bên cạnh và lo lắng cho anh rồi sao?
Gương mặt cô trầm ngâm suy tư về vấn đề đang phiền muộn, cô biết sự rời đi đột ngột này là khá vội vàng, nhưng chỉ có như thế mới khiến cô quên đi mọi thứ. Quên đi thứ làm cô buồn, quên đi việc khiến cô vui, và quên đi cả mảnh tình cảm nhỏ nhoi của chính bản thân cô. Cuối cùng suy ra tất cả những thứ cô muốn quên đều từ một người, vậy liệu cô có quên được người đó không? Người khiến tâm trí cô rối bởi như bây giờ.
Haibara pov.
Tôi đã chọn rời đi để anh không phải do dự bước về người đó nữa, tôi biết trong lòng anh vẫn còn tình cảm với người đó, và thật sự yêu người đó rất nhiều.
Tôi nghĩ bản thân mình đã làm đúng, bởi chỉ có như thế anh mới anh phúc. Anh biết đấy, chỉ cần anh vui vẻ thì điều gì tôi cũng có thể làm. Ngay cả việc rời bỏ anh, người mà tôi yêu đến điên cuồng.
Vào đêm hôm ấy, khi suy nghĩ chợt thoáng qua đầu thì tôi đã biết đến thời điểm tôi phải ra đi rồi. Tôi biết không phải ai cũng vĩ đại đến mức từ bỏ người mình yêu để người ấy có được hạnh phúc, nhưng làm sao đây tôi chính là người đó.
Tuy tôi không nhận rằng mình là vĩ đại, nhưng nhìn ánh mắt anh hướng về phía cô gái đó với biết bao nhiêu sự nuông chiều và yêu thương, thì tôi biết tôi sẽ không thắng được, tôi hoàn toàn thua cuộc rồi.
Hãy hứa với tôi nhé Shinichi!
Hãy hứa rằng anh phải thật hạnh phúc, bởi vì như thế tôi mới yên tâm mà rút lui, và vì như thế tôi mới cảm thấy sự rời đi của mình là chính đáng.
Tôi chẳng biết được vì sao tôi lại làm như thế? Chẳng lẽ, tôi đã yêu anh nhiều đến thế rồi sao? Nhiều đến mức quên cả cảm xúc của bản thân mình.
Khi trước tôi sợ anh sẽ cô đơn mệt mỏi, không ai ở bên cạnh lúc anh đau khổ nhất và người anh yêu không phải là tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinAi) Đừng Bỏ Lỡ
Fanfiction-"Hạnh phúc thay phần em nhé!" -"Không...Không được" -"không có em thì sao anh hạnh phúc được đây? vì em chính là hạnh phúc của anh"