Đèn đỏ phía trước mặt đang nhấp nháy, cái nắng lúc ba giờ chiều vẫn còn gay gắt, khiến mặt đường nhựa cũng như muốn bốc lên từng hồi nóng rát.
Đi bộ ngang qua công trường cải tạo, mùi sơn hăng nồng bốc lên từ những ống thép quện vào mùi khói xe bẩn thỉu trên đường. Buồn chán, buồn chán, nỗi buồn chán giống như một tấm kính kín che hết gió, khiến mọi thứ trên đường đều như muốn bốc hơi.
Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bị một người phụ nữ đang vội vã đi qua va vào vai. "Xin lỗi, xin lỗi..." Người phụ nữ đi giày cao gót vội vàng chạy lại từ phía kia đường, còn chưa kịp xin lỗi người bị va phải, một tay ôm chồng tài liệu, một tay cầm điện thoại tranh cãi về điều gì đó với người bên kia đầu máy.
Đèn xanh nhấp nháy nhanh. Tiêu Chiến vỗ vỗ vào vai mình. Bị nữ nhân viên va vào vai, nghe đối phương vội vàng xin lỗi, đang định nói không sao thì đối phương đã chạy sang phía kia đường chờ lượt đèn xanh tới.
Chẳng ai dừng lại giữa đường mà nói với người ta không sao cả, Tiêu Chiến vô thức rảo bước vượt đèn xanh, anh liếc nhìn hàng chục tin nhắn Wechat trên thanh thông báo, rẽ sang một góc khác, qua hai đèn giao thông nữa là đến chỗ hẹn với khách hàng.
Tháng này Tiêu Chiến đã đến đây bốn lần, trước khi ra khỏi công ty, anh nghĩ, nếu lần này phương án vẫn bị yêu cầu sửa vô lý thì anh sẽ không làm nữa, quá tam ba bận, đây đã là lần thứ tư, Tiêu Chiến nghĩ, ai muốn làm thì làm, anh sẽ không nhịn nữa.
Công ty anh làm về quy hoạch, mới thành lập được một năm. Khi anh đến ứng tuyển vào đây, là làm thiết kế mặt bằng, nhưng sau khi vào rồi mới biết mình không những phải làm thiết kế mặt bằng mà còn phải giao dịch với khách hàng, ra phương án, đo đạc hiện trường, lên 3D, lập phương án hoạt động, việc gì cũng đến tay, hỏi ra thì chính là người giỏi phải kiêm nhiều.
Công ty chỉ có sáu, bảy nhân viên, sếp thuyết phục từng người như "nước ấm nấu ếch": "Công ty chúng ta mới thành lập, tôi mong mọi người có thể cùng công ty phát triển. Tôi biết hiện tại chúng ta không còn nhiều người, ai cũng phải làm nhiều việc, công ty đều nhìn thấy cả, hoạt động kinh doanh năm nay có vẻ đang phát triển ổn định, đến cuối năm chúng ta sẽ có thể tuyển nhiều người hơn, sẽ có thưởng cuối năm cho mọi người."
Tiền thưởng cuối năm. Tiêu Chiến nhớ có nhiều khi tăng ca đến tận sáng sớm trong dịp trung thu năm ngoái, đến cuối cùng, một câu chúc Trung thu vui vẻ còn không nhận được. Trên đường, dòng người vội vã qua lại, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nở nụ cười chuyên nghiệp, đẩy cửa bước vào quán.
"Xin chào, xin hỏi, còn chỗ nào cần phải sửa nữa?"
Ngồi xuống cùng cặp vợ chồng chủ quán bar, Tiêu Chiến trải các bản vẽ ra trước mặt họ và kiên nhẫn chờ đợi "cao kiến" mà họ muốn sửa.
"Tôi cũng không nói rõ được, chồng à, anh nói đi?"
Người phụ nữ với cái đầu uốn lọn to rút bao thuốc lá từ trong túi ra châm lửa, nhún vai nói với người đàn ông đeo kính đen ngồi bên.
"Anh Tiêu này, chính là cái quầy bar này đấy, cái quầy bar này, tôi vẫn thấy nó không được cao cấp lắm, tôi muốn loại cao cấp ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)
FanfictionĐô thị hiện đại, kịch vui, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, bao dưỡng nhưng đơn thuần kim chủ văn. Vương kim chủ niên hạ kiêu ngạo đốt tiền mua chửi công, Tiêu tổng giám được đằng chân lân đằng đầu, cấm dục trong nóng ngoài lạnh thụ. Tác giả: Primsix Tê...