Chương 12

1.7K 184 23
                                    

Vương Nhất Bác thu dọn xong liền về nhà mình rửa mặt thay quần áo tới công ty. Tiêu Chiến thấy hắn thì vẫn bình tĩnh chào hỏi giống như thường ngày.

Dường như người ở trên giường đêm qua không phải là người trước mặt.

Nhưng Vương Nhất Bác không bình tĩnh được, tầm mắt của hắn càng ngày càng thường xuyên rơi xuống người Tiêu Chiến, mỗi lần đi qua văn phòng Tiêu Chiến đều cố tình thả chậm bước chân.

Buổi sáng hôm đó, Tiêu Chiến đã gọi đồng nghiệp bên bộ phận môi giới đến đối chiếu toàn bộ hợp đồng chi tiết với Vương Nhất Bác, cuối cùng gửi đến bộ phận pháp vụ bên kia để xét duyệt rồi mới thông qua.

Bộ phận môi giới đã làm việc với phòng làm việc của nghệ sĩ, hẹn thời gian và địa điểm để gặp mặt ký hợp đồng. Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, định đến ngày ký hợp đồng thì cùng Tiêu Chiến đi qua.

Vị nghệ sĩ kia dù sao cũng là tiền bối trong vòng, để biểu đạt thành ý, với thân phận người sáng lập và đại diện pháp lý, hắn nên tự mình đến chào hỏi.

Bọn họ họp xong, ai trở về vị trí công tác của người đó.

Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác buổi sáng mấy giờ thức dậy, cũng không hỏi sandwich kẹp cá ngừ có hợp khẩu vị hay không, hắn thích latte hay là Americano hơn, điều này hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của anh.

Nếu Vương Nhất Bác nói ra yêu cầu muốn ăn gì, anh cũng có thể làm theo, nhưng sẽ không chủ động thay đổi vì ý thích của Vương Nhất Bác.

Đây mới là quan hệ trước mắt của anh và Vương Nhất Bác.

Thời gian ký hợp đồng được ấn định vào thứ hai tuần sau.

Tuần này Vương Nhất Bác rất bận rộn, Tiêu Chiến không còn tình cờ gặp Vương Nhất Bác trong thang máy khi về nhà.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Không biết là do buổi tối hôm đó Tiêu Chiến chủ động đã khiến quan hệ của hai người họ lâm vào sương mù, hay là do bữa sáng ngày đó đã thu phục không chỉ là dạ dày của Vương Nhất Bác.

Không giải thích được, mối quan hệ này càng ngày càng không rõ ràng.

Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là làm việc theo trái tim mình. Hắn nghĩ nếu chính mình có thiện cảm với Tiêu Chiến, vậy thì để xem thiện cảm này có thể đi đến bước đường nào.

Nhưng điều này lại làm cho Tiêu Chiến càng thêm khó hiểu. Ở trong mắt anh, Vương Nhất Bác càng ngày càng làm nhiều chuyện cổ quái, rõ ràng rất bận nhưng ngày nào cũng gửi nhưng tin nhắn không đầu không cuối tới đây.

Hành vi này đột nhiên xảy ra vào một ngày nọ, anh còn chưa tìm ra manh mối rõ ràng, khung chat của Vương Nhất Bác đã được ghim cố định ở trên đầu.

Tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới có thể nói là hỗn độn.

Ví dụ như, "Anh tan làm rồi sao?"

"Hôm nay tôi ra ngoài gặp khách hàng, loại rượu đó không hợp ý tôi, uống không ngon chút nào."

"Giám đốc Tiêu, anh có thể mua hai đôi dép lê đặt trong nhà không? Lần trước tôi đến nhà anh cũng không có dép lê để xỏ."

[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ