Lúc trở lại tầng 21, Tiêu Chiến vẫn còn giả vờ tức giận, muốn mượn chuyện này để trốn tránh việc gặp gỡ trưởng bối. Vương Nhất Bác có bản lĩnh nhìn rõ tâm sự của anh, đứng phía sau nhìn anh nhập mật mã, đột nhiên nhỏ giọng nói, "Đồ ngốc."
Tiêu Chiến phản ứng cực nhanh, quay đầu trừng mắt nói, "Là em mới đúng!"
"Yên tâm đi, em sẽ không rêu rao khắp nơi, thật sự sẽ bí mật cầu hôn anh."
Vương Nhất Bác thật tốt, Tiêu Chiến nghĩ, không ai có thể đối xử tốt với anh hơn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thế mà dễ dàng di chuyển khỏi đề tài mà anh không biết phải đối mặt như thế nào.
"Vương Nhất Bác! Em thần kinh à! Ai lại cầu hôn bí mật chứ!"
Vương Nhất Bác cười xấu xa, vuốt eo Tiêu Chiến, đẩy mạnh người vào trong nhà, đến cái dấu móc nhỏ trên khoé miệng cũng không kìm chế được mà dương cao, dường như muốn nói, "Nhìn đi, rõ ràng là anh đang đợi em cầu hôn."
"Anh cảnh cáo em đấy, trong đầu đừng có suy nghĩ lung tung." Tiêu Chiến bất đắc dĩ, anh cảm thấy mình đang đàn gảy tai trâu, Vương Nhất Bác đúng là một con trâu đực.
"Em không nghĩ gì cả."
Trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh một ngày, bầu không khí đi làm trong công ty có chút uể oải, Vương Nhất Bác không nói gì, mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bây giờ trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, vài ngày nữa là sinh nhật Tiêu Chiến, nếu hỏi hắn định chuẩn bị như thế nào thì thật sự không có, hắn không chuẩn bị gì cả.
Đương nhiên sẽ không có màn cầu hôn hoa hoè loè loẹt, cũng không có tiền trảm hậu tấu khi gặp cha mẹ, hắn chỉ là muốn cùng Tiêu Chiến trải qua một ngày vô cùng bình thường, từ khi tỉnh dậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ, cả một ngày đều là Tiêu Chiến.
Yêu đương là một chuyện rất kỳ diệu, Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy, nếu không trước kia có ai đó làm nũng với hắn, hắn đều hận không thể trốn xa hàng trăm mét; nếu làm nũng là có tội, hắn nhất định sẽ báo cảnh sát đem những người làm nũng đó nhốt cả lại.
Mà bây giờ, Tiêu Chiến chỉ cần chớp chớp mắt cười một chút hắn liền cảm thấy trái tim tan chảy, hận không thể đi làm cũng dính lấy Tiêu Chiến.
Thế giới hai người trong trí tưởng tượng tạm thời không được như mong đợi của hắn, buổi tối tan làm về nhà, Tiêu Chiến vừa đợi thang máy xuống vừa nói, "Chiều nay anh mới nói chuyện với ba mẹ anh, sáng mai bọn họ sẽ bay đến đây."
"Ừm, sau đó thì sao?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy eo Tiêu Chiến đi vào thang máy, lại thuận tay xoa nhẹ một cái.
"Anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy."
"Em đang nghe mà, ngày mai ba mẹ anh sẽ tới đây." Vương Nhất Bác lặp lại một chút, đôi mắt vốn híp lại đột nhiên trợn tròn, quay phắt lại nhìn Tiêu Chiến, "Anh nói ba mẹ anh ngày mai tới đây sao? Em phải làm thế nào bây giờ?"
"Cái gì mà em phải làm thế nào bây giờ?"
Tiêu Chiến vươn tay kéo móng chó đang ăn đậu hũ của Vương Nhất Bác xuống. Thang máy dừng lại ở tầng 20, đôi vợ chồng trẻ cạnh nhà đang cầm theo mấy hộp chuyển phát nhanh đứng trước thang máy, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác xuống, sau đó lại nắm chặt trong tay; hình ảnh này dường như đã rất quen thuộc, cho nên chỉ lịch sự mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)
FanfictionĐô thị hiện đại, kịch vui, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, bao dưỡng nhưng đơn thuần kim chủ văn. Vương kim chủ niên hạ kiêu ngạo đốt tiền mua chửi công, Tiêu tổng giám được đằng chân lân đằng đầu, cấm dục trong nóng ngoài lạnh thụ. Tác giả: Primsix Tê...