Chương 22

1.6K 167 11
                                    

Cá nhân Vương Nhất Bác cho rằng, Tiêu Chiến là một người vừa thông minh vừa ngốc nghếch, điều này cũng không mâu thuẫn, nếu cần phải đưa ra ví dụ, hắn có thể nói ngay bây giờ.

Khi Tiêu Chiến bị cảm lạnh, vẫn có thể nói một câu quyến rũ với ánh mắt mê mang mà không hề hay biết. Anh đeo bịt mắt, hai tay khoanh trước ngực, cả người giống như không có xương, rúc vào trong ghế ngủ gật.

Đầu tháng bảy, một giây trước vẫn còn ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, giây sau đã là cơn mưa rào bất chợt.

Đã vào giờ cao điểm sau khi tan làm, mây đen từ xa ùn ùn kéo đến giống như video tua nhanh, tầng tầng lớp lớp, mưa vừa nhanh vừa nặng hạt, Tiêu Chiến lại giống như không nghe thấy động tĩnh gì, cứ ngủ say như vậy.

Tiếng cần gạt nước cào lên kính xe rất nhẹ, tiếng hạt mưa nện vào thân xe lại không nhỏ, ánh đèn hậu nhấp nháy của những chiếc xe trên đường, hơi lạnh dường như có thể len lỏi qua các khe hở tiến vào trong xe.

Khi xe quay về tiểu khu, ở trước ngã tư có một nhà thuốc, Vương Nhất Bác tấp vào lề, nhẹ nhàng nắm tay Tiêu Chiến ấp vào trong tay mình, có vẻ hơi lạnh.

"Tới nơi rồi sao?" Tiêu Chiến tỉnh lại, nhưng cũng không hề rút tay về, giọng mũi của anh rất rõ, đến bịt mắt cũng không mở ra, chỉ quay về phía Vương Nhất Bác hỏi.

"Ngoài nghẹt mũi, có ho khan không?"

"Không có."

"Cổ họng có khó chịu không?"

"Cũng không, chỉ là nghẹt mũi thôi, với lại hơi buồn ngủ."

"Chắc là cảm mạo. Anh chờ em vài phút, em đi vào tiệm thuốc mua thuốc cảm cho anh."

"Được."

Tiêu Chiến nhăn nhăn cái mũi hơi ngẩng đầu lên, dùng một bàn tay kéo bịt mắt xuống, xuyên qua khe hở rất nhỏ nhìn Vương Nhất Bác, khoé miệng kéo lên thành một nụ cười, xem bộ dạng cũng không được thông minh cho lắm, "Cảm ơn bác sĩ Vương."

"Thôi đi, em chính là trợ thủ của anh." Vương Nhất Bác nhéo má Tiêu Chiến, "Hết cảm rồi cảm ơn cũng không muộn."

Vương Nhất Bác mở cửa xe, mưa to lẫn theo hơi nước ẩm ướt tiến vào, khiến Tiêu Chiến không nhịn được hắt xì một cái. Anh cố kìm giọng khiến tiếng hắt xì này vừa nhỏ lại vừa kéo dài, khiến Tiêu Chiến nghe xong còn cảm thấy lông tơ dựng đứng, giống một cô gái nhỏ nũng nịu. Anh vội vàng quay đầu đi, tiếp tục vùi mình vào ghế xe.

Mưa to tầm tã, làm ơn hãy quấy nhiễu thính lực của Vương Nhất Bác một chút, đừng để Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng hắt xì mà anh vừa phát ra.

Vương Nhất Bác nhìn thấy vành tai đỏ lên của người kia, khẽ cười, "Đồ ngốc."

Nhưng Tiêu Chiến không nghe thấy.

Trên xe có ô, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không tránh khỏi việc ướt cả giày lẫn ống quần, đến khi quay lại xe rồi lại nhanh chóng chạy về tiểu khu.

Tiêu Chiến phải về nhà để thay nước và thức ăn cho Kiên Quả, Vương Nhất Bác hôm nay tiếp nhận nhiệm vụ người hầu nhỏ, nghe Tiêu Chiến sai bảo từng bước một.

[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ