Chương 5

1.6K 193 19
                                    

Tính cả tuổi mụ là 30 tuổi.

Trên thực tế năm nay Tiêu Chiến 29 tuổi, trước hôm nay, anh đã trải qua rất nhiều chuyện.

Ví dụ như khi bạn thân tỏ tình, lúc đó anh đang tra cứu tư liệu trong thư viện của trường đại học, cũng chưa luyện thành tính cách bình tĩnh trước mọi việc như bây giờ, cho nên khi từ chối cũng rất thẳng thắn, lại cảm thấy quẫn bách vì ánh mắt của tất cả mọi người trong thư viện dường như đều đổ dồn vào anh.

Hoặc ví dụ như năm đầu tiên đi làm đã xuất quỹ với ba mẹ, ngay ngày hôm sau, ba mẹ đã mua căn hộ này, không ngừng sắp xếp để anh gặp gỡ đối tượng, hai bên giằng co đến tận năm thứ hai, ba mẹ anh mới chịu cúi đầu.

Đối với con cái đã trưởng thành, những gì cha mẹ có thể nhìn thấy, đó là do con cái chủ động trưng ra trước mặt họ.

Cho nên ba mẹ Tiêu Chiến sao có thể không cúi đầu cơ chứ?

Tiêu Chiến vì thức đêm tăng ca mà sinh bệnh, dẫn đến thể chất càng ngày càng kém, một mình đi bệnh viện truyền dịch cũng chưa từng kể cho bọn họ. Bọn họ là vô tình phát hiện ra trong phòng Tiêu Chiến có rất nhiều hoá đơn bệnh viện, từ đó mới nhận ra, Tiêu Chiến đã là người lớn.

Giống như đứa nhỏ ngày hôm qua còn làm nũng, hôm nay đã biến thành người lớn, chuyện gì cũng giữ cho riêng mình.

So với việc chấp nhận xu hướng giới tính của Tiêu Chiến, bọn họ càng dễ dàng tiếp nhận một sự thật rằng, con cái vui vẻ còn quan trọng hơn nhiều.

Cũng giống như, sau một năm không ngừng tiêu hao tinh lực và năng lực, một đêm khuya nào đó anh đột nhiên nghĩ thông suốt, cảm thấy mình cũng không muốn cuộc sống có áp lực quá lớn đến mức không thở nổi.

Anh đã trải qua hàng ngàn hàng vạn lần đấu tranh tư tưởng, những cảm xúc này từ từ kéo tơ lột kén, mới trở thành Tiêu Chiến của hôm nay, trở thành một Tiêu Chiến có thể bình thản đối diện với bất cứ việc gì.

Nếu quay lại một năm trước, anh sẽ không thể làm trò trước mặt ông chủ mà nói rằng mình muốn tan làm đúng giờ được.

Rốt cuộc là từ ngày nào mà mọi thứ đột nhiên trở nên nhẹ nhàng như vậy? Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ là từ ngày đó, từ trong quán bar của khách hàng đi ra, anh lần đầu tiên đi qua trung tâm mua sắm Central Mall, may mắn nghe được một bài hát trước khi dây đàn ghi-ta của cô bé bị đứt, sau đó không nhịn được nữa mà gửi tin từ chức, lại vào đêm khuya mất ngủ mà đọc được thông báo tuyển dụng của công ty 1ST đã từng loại bỏ sơ yếu lí lịch của anh.

Chỉ là những việc bình thường nhỏugydd₫e nhặt như vậy.

Chỉ là những việc nhỏ nhặt.

Mà vào lúc cuộc sống của anh bắt đầu tụt dốc, anh lại vô tình đụng phải Vương Nhất Bác.

Anh tạm thời không thể coi đây là may mắn, bởi vì anh không muốn lãng phí tâm tư đi bồi dưỡng hay thành lập một mối quan hệ thân mật.

Tiêu Chiến có chút đau đầu, hạ thấp cửa sổ xe để hít thở không khí, xe dừng ở gara ngầm trong tiểu khu, không có không khí trong lành, chỉ có mùi vẩn đục nặng nề của các loại ô tô.

[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ