Chương 30

1.5K 142 24
                                    

Mấy ngày trước, Vương Nhất Bác luôn tránh cùng Tiêu Chiến tan làm, có đôi khi về tầng 21 trước còn cố tình nhắn tin hỏi Tiêu Chiến đang ở trên tầng hay dưới tầng.

Tiêu Chiến cũng rất phối hợp, lần nào cũng về nhà vào thời gian khác với Vương Nhất Bác.

Anh cho rằng mình thật sự cần phải phối hợp một chút, dù sao thì Vương Nhất Bác đã tỉ mỉ chuẩn bị quà.

Đối với việc mà Vương Nhất Bác có thể sẽ làm, thật sự quá dễ đoán, hắn căn bản không phải dạng người có tâm tư phức tạp, có thể nói, Vương Nhất Bác là người thuần túy nhất mà Tiêu Chiến từng biết.

Tiêu Chiến đoán được Vương Nhất Bác sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, nhưng chưa lợi hại đến mức có thể đoán được Vương Nhất Bác mua cái gì.

Rất nhiều người sau khi lớn lên thì không còn mong chờ sinh nhật nữa, giống như ngày này cũng bình thường giống như 365 ngày khác trong năm, càng không mong chờ quà tặng.

Trước khi ngày 5 tháng 10 kết thúc, Tiêu Chiến đã nhận được rất nhiều bao lì xì của ba mẹ và bạn bè.

Không rõ lần nào đó ăn sinh nhật, mấy người bọn họ đã đặt ra quy định, không cần quà, cứ trực tiếp gửi bao lì xì là được, có thể lược bỏ rất nhiều phiền phức khi chọn quà cáp.

Tiêu Chiến rất hài lòng với quy định này, bởi vì anh không bao giờ đoán được món quà nào thì vừa ý bạn bè.

Hơn 11 giờ tối, mẹ Tiêu nấu một nồi chè cho bữa khuya, Tiêu Chiến không hào hứng lắm, ôm Kiên Quả ngồi ở sô pha, nói rằng ăn khuya sẽ béo, nhất định không chịu ăn.

Vừa rồi còn quậy phá với Vương Nhất Bác ở trong phòng ngủ, lại bị Vương Nhất Bác ấu trĩ lấy chuyện chia phòng trong chuyến du lịch để trêu chọc, Vương Nhất Bác rất thích trạng thái bình thường này, không phải là chỉ trên giường, lúc Tiêu Chiến tỉnh táo cũng có thể gọi hắn là lão công bảo bảo.

Từ phòng ngủ đi ra lại cùng cha mẹ nói chuyện, xem chương trình tạp kỹ. Vương Nhất Bác xem đến chương trình ẩm thực thì bụng lại sôi lên ùng ục. Mẹ Tiêu trêu đùa hắn đói cũng không chịu nói, xung phong đứng dậy nấu chè để cả nhà ăn khuya.

Mẹ Tiêu tưởng rằng hôm nay bọn họ cùng nhau ra ngoài ăn sinh nhật, lại đi dạo cả một ngày nên quá mệt, vì thế gọi Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng khách khá xa, kêu anh mệt rồi thì về phòng ngủ.

"Con không buồn ngủ." Tiêu Chiến giống như không xương ngồi ườn trên sô pha, chương trình tạp kỹ vẫn đang phát trên TV, Vương Nhất Bác vừa chạy vào phòng bếp hỗ trợ, cảm xúc của Tiêu Chiến đã biến đổi thật nhanh, có chút ai oán nhìn theo, nhưng chỉ thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Vương Nhất Bác.

Trên bàn trà còn đặt mấy tấm thiệp, là những món quà nhỏ của những thương hiệu bình thường anh hay mua gửi tặng khách hàng VIP. Anh tùy tiện cầm lấy lật xem vài lần, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy hứng thú.

Trẻ con mới có thể mong chờ quà tặng, cũng chỉ có trẻ con mới có thể mong chờ sự bất ngờ.

Mình không phải trẻ con. Tiêu Chiến có chút khó chịu nghĩ, tốn công vô ích mà trừng mắt nhìn vào nhân vật chính khiến tâm tình anh không ổn định.

[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ