Chương 24

1.4K 169 15
                                    

Ngoại trừ Chung Kỳ, tất cả những người khác đều đã ngủ.

Tiêu Chiến đi ra ngoài rồi lại trở về, chỉ có Chung Kỳ biết, anh ta đứng ở ban công, nghe thấy động tĩnh nên thò đầu ra nhìn.

Tiêu Chiến đặt Kiên Quả xuống, mèo nhỏ nhanh như chớp đã lẻn vào phòng ngủ, ghé lên cái gối mà Vương Nhất Bác thường nằm. Dường như nó có thể cảm nhận được sự mất mát của Tiêu Chiến sau khi từ tầng 21 xuống, cho nên không thèm hé răng, cứ vậy cào cào vào cái gối đầu của Vương Nhất Bác.

"Sao cậu lại ra ngoài?"

"A.... Ừm, gặp một người."

"Có gặp được không?"

"Không có." Tiêu Chiến lắc đầu, suy sụp ngồi xuống chiếc ghế tre ở ban công, lắc lắc mũi chân, cứ thế thất thần.

"Người đó.... là người cùng công ty với cậu sao?"

"Là ông chủ của tôi." Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, anh biết Chung Kỳ muốn hỏi ai, cũng đoán được Chung Kỳ có thể đã biết quan hệ thân mật của anh và Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, cậu còn nhớ trước kia cậu không chịu gia nhập công ty của tôi, đã nói gì không?"

"Hả?" Tiêu Chiến thu chân lại, ngửa đầu nhìn Chung Kỳ đang đứng dựa vào ban công trước mặt anh, "Cái gì cơ?"

"Cậu nói, cậu sợ nhỡ may chúng ta làm việc rồi gây ra mâu thuẫn, sau này đến bạn bè cũng không làm được nữa."

Tiêu Chiến mơ hồ biết được Chung Kỳ đang muốn nói cái gì, ngón tay thấp thỏm di di vào bên mép ghế tre, những sự thật đó chưa bao giờ được mở ra đo đếm, bây giờ đang bày ra rõ ràng trước mặt, mỗi một chuyện đều nhắc nhở anh, nguyên tắc của anh đang liên tục thay đổi vì một người nào đó.

"Nhưng mà tôi có thể cùng cậu ấy làm việc. Tôi không sợ cùng làm thì không thể làm bạn bè với cậu ấy." Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ, còn có cả âm rung mơ hồ, nghe giống như đang cố hết sức để đè nén.

Chủ động mà thẳng thắn.

Anh không sợ không thể làm bạn bè với Vương Nhất Bác, bởi vì mỗi một ngày ở bên cạnh anh đều ý thức được, anh không thể làm bạn bè với Vương Nhất Bác, không phải chỉ làm bạn bè.

Đây là một quá trình kéo tơ lột kén, hoàn thành là do Vương Nhất Bác đã chế tạo ra một lãnh địa an toàn cho riêng anh.

"Cậu biết không? Thật ra sau khi cậu chia tay Hứa Nhan, anh ta có tới tìm tôi, hỏi tôi xem cậu sống như thế nào. Tôi bảo anh ta, muốn biết cậu sống như thế nào, có thể tự mình tới xem."

"Rất giống phong cách làm việc của anh ta đấy."

"Lần đó Hứa Nhan có nói với tôi, cậu dường như không cần bất kỳ ai, giống như khi hai người chia tay, anh ta cũng chỉ cho rằng cậu đang cáu kỉnh nhất thời, cho nên mới như vậy, cuối cùng cậu vẫn sẽ quay lại rồi tiếp tục nhượng bộ."

Tiêu Chiến cau mày, một lát sau mới thản nhiên cười cười, "Đúng là nhảm nhí!"

Chung Kỳ giơ bàn tay ra với Tiêu Chiến, tâm trạng chán nản của Tiêu Chiến lúc này cũng chuyển biến tốt hơn một chút, có lẽ là vì nghe thấy chuyện nực cười này, cho nên cũng vươn tay vỗ vào tay Chung Kỳ.

[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ