Tiêu Chiến đi chân trần lên thảm, khi cầm điện thoại kết nối Bluetooth, lại nhớ tới ông chủ có chút "nhiệt tình" quá mức kia.
Cho đến hôm nay, tất cả những gì anh biết về Vương Nhất Bác chỉ có: phú nhị đại, gia thế tốt, có đầu óc kinh doanh, tuổi còn nhỏ nhưng đã tự sáng lập ra thương hiệu của chính mình, đồng nghiệp đều nói cậu ta bình thường hào phóng và vui tính, chỉ có khi làm việc là cẩn thận đến mức khắc nghiệt....
Còn có.... sống ở tầng trên.
Anh chỉ muốn giữ khuôn phép của người làm công, nhưng ông chủ của anh có vẻ như không muốn thế.
Tiêu Chiến có chút hoài nghi, nếu không tính hôm nay, vậy thì ba lần anh và ông chủ kiêm hàng xóm gặp mặt, cậu ta có che giấu tâm tư gì với anh không?
Loại trực giác này rất mạnh mẽ, mạnh đến mức cường điệu.
Nhưng khi một sự việc bị cường điệu lên, tính chân thật của nó lại càng thiếu chính xác.
Vậy thì cũng không thành vấn đề, Vương Nhất Bác không có khả năng có loại tâm tư này.
Tiêu Chiến đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tắm một lúc lâu mới tỉnh táo lại, mấy câu truyện ngôn tình kiểu này quá cũ kỹ, anh cứ suy đoán như vậy về Vương Nhất Bác thì có vẻ có chút tự luyến, tự cho mình là đúng, tự mình đa tình.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác rời nhà rất sớm. Hắn cần đến công ty lấy tài liệu, trước 10 giờ phải có mặt ở thành phố bên cạnh, gặp nhà phân phối để trao đổi chuyện hợp tác.
Lúc đứng trong thang máy hắn còn ngáp vài cái. Những ông chủ khác làm công cho chính mình đều rảnh rỗi 365 ngày một năm, mỗi ngày đều ăn nhậu chơi bời, du lịch tứ phương, nhưng hắn thì không.
Tiêu Chiến hôm nay cũng đến công ty từ sớm, còn mua một cốc Americano. Lúc này ở công ty chưa có mấy người đến, khi anh đi ra từ thang máy, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác một tay cầm tài liệu, một tay cầm điện thoại gọi trợ lý đánh xe tới dưới lầu.
"Vương tổng, chào buổi sáng."
"Sao anh cũng tới sớm như vậy." Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, xoa xoa ấn đường, lại còn ngáp một cái, câu nói ra không giống câu hỏi, cũng không giống câu trần thuật.
Tiêu Chiến tiện tay giúp Vương Nhất Bác ấn thang máy xuống.
"Là do đồng hồ sinh học, tôi quen rồi. Hôm nay anh phải đi sớm à?"
"Đúng vậy, đi kí hợp đồng." Có lẽ là ngáp quá nhiều cũng có chút xấu hổ, cho nên Vương Nhất Bác nghiêng mặt đi không nhìn Tiêu Chiến nữa. Tất cả là tại tối hôm qua bị đám bạn bè xấu rủ rê chơi game quá muộn.
Hôm nay khi lái xe tới công ty, dự báo thời tiết có nói nhiệt độ hôm nay rất dễ chịu, cho nên tâm tình của Tiêu Chiến cũng trở nên thoải mái.
Vì thế khi Vương Nhất Bác bước chân vào thang máy, Tiêu Chiến đột nhiên gọi hắn lại, đưa cốc Americano của mình cho Vương Nhất Bác.
"Tôi mới mua đấy, chưa uống đâu. Thấy anh cứ ngáp liên tục, uống để lấy tinh thần."
Đại khái là tay Tiêu Chiến vẫn giữ tư thế đưa cà phê qua, cho nên thang máy không đóng lại được. Vương Nhất Bác có chút thụ sủng nhược kinh, nói cảm ơn rồi nhận lấy cốc cà phê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)
FanfictionĐô thị hiện đại, kịch vui, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, bao dưỡng nhưng đơn thuần kim chủ văn. Vương kim chủ niên hạ kiêu ngạo đốt tiền mua chửi công, Tiêu tổng giám được đằng chân lân đằng đầu, cấm dục trong nóng ngoài lạnh thụ. Tác giả: Primsix Tê...