Lần nữa gặp lại Hứa Nhan đã là ba năm sau cuộc chia tay thảm hại đó.
Tiêu Chiến mất ba năm đệm, không phải là vì yêu đến mức không tự kiềm chế được, mà là thiết lập lại cơ chế tự bảo hộ mới, cơ chế này có một bánh răng quan trọng, đó là "Bạn có thể thể hiện sự yếu đuối đối với người mình yêu vô điều kiện."
Trước kia không được phép, nhưng từ khi Vương Nhất Bác tham dự vào, cơ chế này mới được thành lập, giống như dùng sự kiên nhẫn và sủng ái vĩnh viễn để duy trì sự vận hành.
Không có ai không muốn được sủng ái, tình yêu đất nước quá xa xôi, cuộc sống của người bình thường, cho dù phóng khoáng nhưng vẫn muốn được sủng ái.
Là không phải sợ lựa chọn một trong hai, không có chút lo lắng hay sợ hãi.
Trong nội thành có một cuộc triển lãm trang sức, mời rất nhiều minh tinh, nghệ sĩ và giới truyền thông đến tham dự. Theo lý mà nói, Vương Nhất Bác không cần phải đến, đây là nhiệm vụ của giám đốc thương hiệu.
Chỉ là từ khi quen biết đến giờ, hai người cứ dính lấy nhau, sau khi xác nhận quan hệ lại càng thêm trầm trọng.
Vương Nhất Bác kết thúc cuộc họp video với bộ phận thị trường hải ngoại, nhìn thấy đề xuất xin ra ngoài của Tiêu Chiến trên hệ thống vào buổi sáng, vài phút sau đã gọi điện thoại qua.
Đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, tiếng cười đùa náo nhiệt, một lát sau, Tiêu Chiến chắc là đã tìm được một chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại, ừm một tiếng, ngữ khí lại khiến người ta không thể không mềm lòng, "Họp xong rồi à? Giữa trưa em có phải lại không ăn cơm không đó?"
"Ăn chứ, tùy tiện ăn một chút, vừa mới họp xong. Anh vẫn đang ở triển lãm sao?"
"Đúng vậy, đông người quá, anh đợi một lát nữa mới trở về."
"Anh có lái xe không?"
"Không đâu. Anh ngồi xe của đồng nghiệp bên bộ phận thị trường, đỗ xe khó quá, hôm nay thật sự có rất nhiều người."
"Vậy anh chờ em, em đến đón anh."
"Bây giờ sao? Vậy em tới nhanh lên, anh cười đến mức mặt sắp cương cứng rồi!"
"Chậc...." Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên một chút, cố ý trêu Tiêu Chiến, "Người khác nghe thấy bạn trai định đến đón đều hiểu chuyện nói em không cần tới đâu, quá vất vả, anh có thể tự mình về. Sao anh lại không như vậy chứ?"
Tiêu Chiến dựa vào cầu thang bộ, cúi đầu đá mũi giày, sao anh lại không nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Vương Nhất Bác chứ??
"A, anh như vậy là không hiểu chuyện à? Nhưng mà anh không cho em tới, em sẽ không tới sao? Anh có thể ngồi xe người khác trở về, cùng lắm là đi tàu điện ngầm cũng được, giờ cao điểm, tàu điện ngầm đông người như vậy cũng không vấn đề gì, anh chịu được, sau đó lại đi bộ hơn mười phút về nhà. Ôi, hôm nay phải đứng rõ lâu ở triển lãm, nhưng cũng không sao, anh tự mình trở về nhà là được."
Vương Nhất Bác bị tước vũ khí đầu hàng.
"Ôi chao, vậy thì đúng là mệt chết bảo bối của em rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)
FanficĐô thị hiện đại, kịch vui, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, bao dưỡng nhưng đơn thuần kim chủ văn. Vương kim chủ niên hạ kiêu ngạo đốt tiền mua chửi công, Tiêu tổng giám được đằng chân lân đằng đầu, cấm dục trong nóng ngoài lạnh thụ. Tác giả: Primsix Tê...