Cơn bão tàn sát bừa bãi, giống như con quái thú giương nanh múa vuốt, dường như chỉ cần há miệng là có thể nuốt chửng cả thành phố đang bị bao bọc trong màn mưa gió mờ ảo.
Tiêu Chiến do dự nhìn chằm chằm vào những con số không ngừng nhảy lên từ tầng này sang tầng khác, anh còn không đến mười giây hối hận, câu nói 'Lên đây' của Vương Nhất Bác, cho dù là ai nghe cũng có thể nhận ra ý tứ.
Quá hoang đường, vì cái gì mà mình lại gọi cú điện thoại kia chứ?
Điều kỳ lạ là khi nhìn thấy cảnh cơn bão quét qua, anh đột nhiên muốn có người nào đó ở bên cạnh, dù không làm gì cả, chỉ ở bên cạnh mà thôi.
Tiêu Chiến cuối cùng vẫn bước vào thang máy, chỉ cách có một tầng, trước khi tới tầng 21, trái tim anh vẫn treo lơ lửng như vậy. Vào khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, anh cứ đứng im không động đậy, đấu tranh nội tâm một cách vô ích.
Anh đi ra khỏi thang máy, vừa quay đầu đã thấy cửa nhà Vương Nhất Bác đã mở, hắn mặc quần áo ở nhà, dựa vào khung cửa chờ anh.
Chỉ ngắn ngủi có mấy chục giây, lại giống như lái xe qua một đường ngầm cực kỳ dài, cuối đường hầm xuất hiện ánh sáng lúc ẩn lúc hiện.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy thật thoải mái, thoải mái đến mức xưa nay chưa từng có, cái quyết định táo bạo này thật tốt, kể cả cơn bão đang hoành hành ngoài trời cũng thế, dường như đã đem cuộc sống căng thẳng của anh xé ra một lỗ hổng, khiến anh cảm thấy được thả lỏng, trút đi được gánh nặng.
"Vào đi." Vương Nhất Bác nghiêng người qua, nhìn Tiêu Chiến chậm rì rì đi tới, hắn đoán người này vừa rồi hẳn là đang ngủ, tóc mái nhu thuận rũ lên trên trán, trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ hơi mỏng, bởi vì không đeo kính nên hai mắt mất đi tiêu cựu, lộ ra vẻ thất thần.
Không ai biết, vài phút đứng đợi Tiêu Chiến lên tầng, tâm tình của hắn đã nhảy nhót, thiếu chút nữa thì hét lên thành tiếng.
Cánh cửa sau lưng người nhẹ nhàng cùm cụp khoá lại.
Trời đất trước mặt Tiêu Chiến đột nhiên quay cuồng, lúc phản ứng lại đã bị Vương Nhất Bác nửa ôm nửa kéo tới ghế sô pha, sau lưng không có gì chống đỡ, cả người lập tức ngã vào ghế, Vương Nhất Bác cúi người xuống, si mê hôn lên xương quai xanh của anh.
Bọn họ chắc hẳn củi khô lửa bốc, dù sao cũng là người trưởng thành, không có gánh nặng, không cần cảnh giác, ngoại trừ dục vọng thì không có sự ướt át bẩn thỉu nào.
"Vương tổng...." Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi, hai tay ấn vào vai Vương Nhất Bác đẩy ra một chút, anh vẫn chưa quen với việc thay đổi thân phận như thế này.
"Hối hận rồi à?" Vương Nhất Bác cũng không vội, chậm rãi kéo Tiêu Chiến ngồi dậy.
"Không phải."
Vương Nhất Bác cong môi cười, dường như đang hỏi Tiêu Chiến còn điều gì muốn nói nữa.
"Tôi không muốn bởi vì mối quan hệ này mà làm ảnh hưởng tới công việc của mình." Tiêu Chiến rất giỏi phá nát bầu không khí, "Công tư phân minh, xuống giường rồi chúng ta chính là quan hệ cấp trên và cấp dưới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)
FanficĐô thị hiện đại, kịch vui, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, bao dưỡng nhưng đơn thuần kim chủ văn. Vương kim chủ niên hạ kiêu ngạo đốt tiền mua chửi công, Tiêu tổng giám được đằng chân lân đằng đầu, cấm dục trong nóng ngoài lạnh thụ. Tác giả: Primsix Tê...