Chương 13

1.5K 180 17
                                    

Ngày đó Tiêu Chiến bị Trương Duệ nhắc đến chuyện của Chung Kỳ, trong lòng trở nên bực bội, vô cớ mất bình tĩnh với Vương Nhất Bác. Nhưng sự hỗn loạn trong lòng anh cũng không phải là vì Chung Kỳ che giấu tâm tư đối với anh, mà là anh phát hiện ra cho dù mình có biểu hiện rõ ràng đến mức nào cũng có người ngoài hiểu lầm, cố tình gán ghép lung tung.

Anh không phải là người thích gây rắc rối cho người khác, nhưng cũng không muốn người khác đem rắc rối đến cho mình.

Giờ phút này bước chân ra khỏi thang máy, đi theo phía sau Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến siết chặt tay không nói nên lời, người trước mặt anh lúc này cũng là một rắc rối không hề nhỏ.

Vừa bước chân vào phòng, Vương Nhất Bác đã chỉ vào một đôi dép lê mới ở chỗ huyền quan, "Mua cho anh đấy."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến gật đầu, thay dép lê. Vừa rồi người nói lời kỳ quái chính là anh, nhưng bây giờ không biết nên làm cái gì cũng là anh.

Vương Nhất Bác dường như không sao cả, vừa đi vào phòng vừa cởi quần áo, áo khoác, áo vest, cà vạt, áo sơ mi đều tuỳ tiện ném xuống sô pha trong phòng khách, quay đầu thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngây ngốc đứng ở cửa.

"Còn không lại đây?"

"A.... Ừm." Ánh mắt Tiêu Chiến không được tự nhiên đảo khắp nơi, cũng không phải anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng trần truồng của Vương Nhất Bác, nhưng ban ngày ban mặt thì vẫn là lần đầu. Vương Nhất Bác lướt qua anh đi lên tầng, đến lúc xuống đã thay sang một bộ quần áo mặc ở nhà.

Tiêu Chiến ngồi ở trên sô pha, đem quần áo vừa rồi Vương Nhất Bác ném xuống thu dọn rồi đặt sang một bên, thẳng lưng ngồi đó.

Đang muốn nói cái gì, Vương Nhất Bác lại khệnh khạng đi tới phía anh, thuần thục nằm xuống sô pha, đầu gối lên đùi Tiêu Chiến.

Toàn thân Tiêu Chiến đều cứng đờ lại, hai mắt ngơ ngác, hai tay không biết đặt vào đâu.

"Ngẩn người làm gì vậy? Không phải anh nói mát xa cho tôi sao?" Vương Nhất Bác tức giận mở miệng, trong lòng nghĩ lúc này cần phải làm cho Tiêu Chiến biết hắn cũng là một ông chủ không dễ chọc, đừng tưởng rằng hắn là một kẻ dễ dãi.

"Vậy anh đứng lên một chút, nằm vậy không thoải mái."

Tiêu Chiến biết rõ tính tình Vương Nhất Bác, cũng không phải vì người này cố ý giận dỗi mà bực mình, cho dù hắn ra vẻ hung dữ, nhưng trong xương cốt lại là tiểu thiếu gia ngạo kiều, tưởng rằng nói hai ba câu tàn nhẫn là có thể hù doạ người ta.

Anh chỉ cảm thấy thỉnh thoảng Vương Nhất Bác cũng có chút đáng yêu.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng đứng lên.

Tiêu Chiến cầm chiếc gối dựa mềm mại bên cạnh đặt lên đùi mình, sau đó ấn bả vai Vương Nhất Bác, ra hiệu cho hắn nằm xuống.

Anh sợ Vương Nhất Bác nằm lên đùi anh sẽ bị cộm gây khó chịu.

Dựa vào như vậy sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng Vương Nhất Bác không vui. Tôi trả tiền, tôi là ông chủ, tôi thích thế nào thì làm thế đó, đến dựa vào cái gì cũng phải nghe anh sao?

[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ