Cái hành động "tự tiện thoát ly khỏi đội ngũ" này khiến cho radar của Gia Hân rung lên báo động.
"Vì sao Vương tổng và giám đốc Tiêu lại muốn hoạt động riêng rẽ với chúng ta?"
"Quan hệ của bọn họ tốt như vậy sao?"
"Rốt cuộc là có chuyện gì mà nhất định phải hành động riêng chứ?"
"Hai người bọn họ kì lạ như vậy, rốt cuộc là có quan hệ gì?"
......
Đủ loại suy đoán nảy sinh trong quá trình từ Chiang Mai bay đến Phuket.
Sự tò mò có thể giết chết con mèo không thì cô không biết, nhưng dù sao sự tò mò cũng sắp giết chết cô.
Cuối cùng, sau nhiều lần đấu tranh nội tâm, cô kéo lấy người có quan hệ tốt nhất với mình, lại làm ở 1ST hơn hai năm là tiểu Lê, hỏi, "Vương tổng của chúng ta, có đối tượng hay chưa?"
Đồng nghiệp cười như không cười nhìn cô một cái, trêu ghẹo, "Sao nào? Có ý định à?"
"Không không không, có trời đất chứng giám, tớ không có."
"Trêu cậu thôi, cho dù cậu có ý định cũng vô dụng, vì Vương tổng thích đàn ông."
"Hả?" Gia Hân ngạc nhiên đến mức đôi mắt một mí đều trừng cả lên, "Mẹ kiếp, ai nói vậy?"
"Cái gì mà ai nói, Vương tổng chưa từng công khai, nhưng cũng không phủ nhận. Đây là một chuyện rất bình thường, những nhân viên cũ đều biết, chỉ là không ai rảnh rỗi ngày nào cũng nhắc đến xu hướng giới tính của ông chủ mà thôi."
Gia Hân bừng tỉnh đại ngộ, tặc lưỡi vài cái, lẩm bẩm, "Thảo nào."
Thảo nào bầu không khí giữa ông chủ và giám đốc Tiêu ngọt ngào giống như kẹo mạch nha, không chỉ dính, mà dường như còn có bức tường ngăn cách với người ngoài.
Hai nhân vật chính sau khi hạ cánh xuống sân bay Phuket liền quang minh chính đại nắm tay nhau, thảo luận xem ra cổng nào để lấy xe.
Ngày đó Vương Nhất Bác ở Chiang Mai đã liên hệ với quản gia, nhờ ông ta giúp dọn dẹp phòng ốc, đây là bất động sản ở Phuket mà ba hắn mua cách đây vài năm. Mấy năm nay, có rất nhiều người ở trong nước muốn tới Thái Lan mua nhà, nhưng bỏ nhà trống không ở, cũng không cho thuê thì thật ra rất hiếm.
Trong số các bất động sản ở nước ngoài được ba Vương Nhất Bác, người đã lập nghiệp trong lĩnh vực địa ốc mua, bất động sản ở Phutket phải nói là không hề chớp mắt.
Tiêu Chiến ôm mặt phát ra tiếng cảm thán, nói Vương Nhất Bác quá giàu, lại còn ra vẻ suy tư lắm, "Bảo bảo, anh thật sự muốn nghỉ ngơi dưỡng lão!"
Tiện đà còn nói từ nhỏ mình đã có nguyện vọng, chính là mở một quầy bán quà vặt cho riêng mình, có thể ăn mãi không hết.
Nhưng mà ba mẹ anh luôn dỗ dành, ăn nhiều đồ ăn vặt sẽ dễ dàng bị sâu răng, khiến cho anh dễ dàng từ bỏ mộng tưởng mà vô số bạn nhỏ đều ngưỡng mộ.
Bọn họ đi đến địa điểm đã định, nhìn thấy quản gia đứng chờ ở cách đó không xa, đối phương đeo kính gọng tròn, mặc vest quy củ, khi nói chuyện sẽ nheo mắt lại giống như người Trung Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)
FanfictionĐô thị hiện đại, kịch vui, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, bao dưỡng nhưng đơn thuần kim chủ văn. Vương kim chủ niên hạ kiêu ngạo đốt tiền mua chửi công, Tiêu tổng giám được đằng chân lân đằng đầu, cấm dục trong nóng ngoài lạnh thụ. Tác giả: Primsix Tê...