Chương 20

1.6K 168 22
                                    

Vương Nhất Bác xấu hổ cười cười, bộ dạng đúng kiểu không biết người anh nói là ai, chuyển đề tài, "Đi thôi đi thôi, đi ăn cơm, đi ăn cơm."

Trung tâm thương mại luôn tấp nập, bên ngoài nhà hàng đều chật kín người ngồi, hai người đi ngang qua lại thu hút không ít ánh mắt tán thưởng.

Ăn xong bữa tối, Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác đi dạo hai vòng cho dễ tiêu hoá, bên này là khu A, chính là khu ẩm thực, đến bên khu B thì là quầy kinh doanh ngọc xa xỉ.

Tiêu Chiến dừng chân trước một cửa hàng chuyên bán mô hình, trước đó anh đã nhìn trúng một bức tượng nhỏ đắt tiền.

"Anh muốn mua gì à?"

Tiêu Chiến gật đầu ừ một tiếng, hai mắt sáng quắc, hai chân đã tự động rẽ vào trong cửa hàng.

Vương Nhất Bác cũng có sở thích sưu tầm các loại tượng nhỏ, hầu hết đều biết giá cả, hắn nghĩ, Tiêu Chiến thích cái nào, hắn muốn lập tức trả tiền mua tới cho Tiêu Chiến.

Hắn tưởng Tiêu Chiến muốn mua rất nhiều đồ vật. Nếu nhất định phải hình dung cái thích của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến nhiều đến mức nào, đại khái, hắn sẵn sàng giao toàn bộ kinh tế của mình cho Tiêu Chiến một cách vô điều kiện.

Cơ hội này rất khó, Tiêu Chiến hiếm khi chủ động đòi hỏi thứ gì.

"Tôi muốn cái này, giá bao nhiêu?"

"Đây là Iron Man MK43 tỉ lệ 1:1, chi tiết hoàn mỹ, đến cái chân đế cũng được thiết kế theo Age Of Ultron, giá 8 vạn, bao gồm cả phí giao hàng."

"Bây giờ có hàng không? Hay là cần đặt trước?"

"Cần đặt trước, nhưng rất nhanh thôi, chỉ cần 7 ngày làm việc là có thể giao đến."

"Được."

Tiêu Chiến không chút do dự, chỉ vào cái mô hình kia, "Vậy cô đặt đơn giúp tôi đi."

Nhân viên dẫn Tiêu Chiến tới quầy thu ngân để đặt đơn, Vương Nhất Bác đi theo sát phía sau, vào lúc nhân viên nhập mẫu mã và các thông tin khác liền nhanh chóng rút điện thoại ra định quét mã trả tiền, nhưng Tiêu Chiến đã vội vàng đè lên camera của hắn.

"Em định làm gì?"

"Mua cho anh a."

"Nhưng anh có tiền mà." Tiêu Chiến lắc lắc điện thoại của mình, không đợi Vương Nhất Bác nói gì đã trực tiếp quét mã thanh toán, nhân viên liền xuất phiếu cho anh, hơn nữa còn ghi lại phương thức liên hệ và địa chỉ nhà. Tiêu Chiến lúc này mới hài lòng rời khỏi trung tâm thương mại.

Vương Nhất Bác rầu rĩ không vui suốt cả đoạn đường.

Hôm nay trong thang máy có rất nhiều người, có hàng xóm mang con xuống dưới chơi đùa, có người vừa đẩy xe nôi vừa nghịch điện thoại, khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải tách ra hai bên. Tiêu Chiến vô thức sờ sờ gáy, khẽ nghiêng đầu, Vương Nhất Bác đang ai oán nhìn chằm chằm vào anh.

Là bởi vì tám vạn mà Tiêu Chiến không cho hắn trả.

Thang máy dần dần đi lên, hàng xóm đều ra khỏi thang máy, Vương Nhất Bác liền ấn tắt đèn tầng 20 của Tiêu Chiến.

[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ