Chương 2

2K 208 31
                                    

Cách âm của văn phòng thực sự rất tốt, cho nên khi hai người đều không nói lời nào, bầu không khí liền lâm vào tình trạng ngượng ngùng ngắn ngủi.

Ánh mắt Tiêu Chiến không biết để vào đâu, vừa rồi bắt tay Vương Nhất Bác lại cảm thấy tê dại giống như điện giật. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt Vương Nhất Bác trực tiếp nhìn qua khiến cho anh bồn chồn, giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Nhưng anh rất nhanh đã điều chỉnh tốt trạng thái, đôi mắt dưới cặp kính cũng không hề né tránh, thẳng tắp nhìn lại Vương Nhất Bác.

"Vương tổng còn điều gì muốn biết về tôi không?"

Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, câu hỏi này, lại giống như đảo khách thành chủ. Nếu theo quy trình thông thường, sau khi Joey sàng lọc sơ yếu lí lịch sẽ đưa đến cho hắn xem qua một lượt, hắn cảm thấy thích hợp mới để cho Joey sắp xếp phỏng vấn.

Mỗi ngày hắn đều có rất nhiều việc phải xử lý, nhiều đến mức không thể lãng phí thời gian đi xem ảnh của ứng viên trên các bản sơ yếu lí lịch, nhưng cái tên Tiêu Chiến này lại rất quen thuộc.

Trước khi Joey đem một chồng sơ yếu lí lịch đã được sàng lọc đưa cho hắn, có nói: "Vương tổng, bản lý lịch của ứng viên này nằm trong nhóm nhân tài dự bị của chúng ta trước đây. Lúc ấy bị từ chối là do anh ta không có kinh nghiệm công tác. Lần này tôi nhận được sơ yếu lí lịch mới của anh ta đã nhìn kỹ một lượt, nếu kinh nghiệm dự án của anh ta không phải là giả, nói cách khác, nếu tất cả là nói thật, tôi cho rằng năng lực công tác của anh ta cực kỳ xuất sắc. Sếp có thể xem qua một chút."

"Chị quyết định là được rồi." Vương Nhất Bác lúc ấy chỉ nhìn lướt qua một cái, "Anh ta tên là Tiêu Chiến đúng không.... Như vậy đi, chị bố trí kiểm tra sơ bộ. Tôi tin tưởng vào hoả nhãn kim tinh của chị, nếu phần khảo hạch đó không có vấn đề gì thì chị cứ trực tiếp sắp xếp vòng thi tiếp theo."

"Được, Vương tổng."

Joey là HR cấp cao mà Vương Nhất Bác đào được từ công ty của bố hắn, mọi việc liên quan đến công tác nhân sự, hắn đều yên tâm giao cho Joey đi xử lý.

Ban đầu, hai người làm việc không ăn ý, nhưng theo thời gian, Joey cũng dần dần hiểu được phong cách làm việc của ông chủ lớn.

Thông thường sau buổi phỏng vấn đầu tiên, cô đều yêu cầu ứng viên trở về chờ thông báo, cô cần phải sàng lọc thêm một bước nữa. Mà Vương Nhất Bác làm việc lại càng tuỳ tiện, sau khi thông qua phỏng vấn liền sắp xếp cho ứng viên thi vòng hai ngay tại chỗ, không cần phải có quy trình quanh co lòng vòng như vậy.

Nhưng mà như thế cũng làm giản lược đi một bước, Joey có thể loại bỏ rất nhiều người không đáp ứng được. Cô giống như một người đào vàng, phụ trách chọn ra ứng viên ưu tú sau tầng tầng lớp lớp sàng lọc rồi trình lên trước mặt Vương Nhất Bác.

"Nếu như anh đã nói như vậy, tôi thật sự cũng có một vấn đề muốn hỏi anh. Nếu anh nhận chức bây giờ, anh có yêu cầu gì về chế độ của công ty không? Hoặc là tôi nói cách khác, anh có thể rời bỏ công ty vì lý do gì không?"

[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ