Bốn ngày trong kỳ nghỉ, Vương Nhất Bác đều ở bên cạnh người lớn trong nhà, ngày nào cũng ngoan ngoãn đi theo làm tuỳ tùng, dẫn hai vợ chồng già ra ngoài đi dạo, dỗ dành họ vui vẻ.
"Ông nội, chuyện xem mắt kia có thể đừng nhắc nữa được không?"
Hai vợ chồng già liền biết, đứa bé lanh lợi này đang đợi ở đây, cũng không phải là vô cớ mà dâng hiến sự ân cần.
"Nhất Bác, mọi người không phải muốn ép con xem mắt, chỉ là muốn bên cạnh con có người giúp đỡ. Con nhìn lại con xem, từ khi thành lập công ty cho đến bây giờ, có ăn được mấy bữa cơm tử tế."
"Được rồi, bà à, con đảm bảo, về sau con nhất định bớt tăng ca, trở về cùng mọi người ăn cơm nhiều hơn một chút." Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu thề thốt.
"Con ấy à? Một mình thì đừng về, nhìn sốt cả ruột."
Ông cụ cầm quyển tạp chí ném Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vui vẻ tránh thoát, hiểu ý, lập tức ngồi thẳng dậy, "Cảm ơn ông nội!"
Ông cụ đã buông lời, sẽ không có ai ngày nào cũng vội vàng thúc giục hắn đi xem mắt nữa.
Vương Nhất Bác trở về nhà trước một ngày, lấy cớ có công việc quan trọng không thể trì hoãn được.
Đứng trước căn hộ ở tầng 20, Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao mình phải làm đến mức này, nhưng mà thật sự muốn gặp Tiêu Chiến, cho nên vẫn gửi tin nhắn Wechat hỏi người ta có ở nhà không.
Khung chat rất nhanh đã có câu trả lời.
[Không có, ngày mai mới trở về.]
[Có việc gì à?]
Vương Nhất Bác cầm điện thoại nhìn một hồi lâu nhưng không biết nên trả lời như thế nào, có việc gì gì sao? Thật ra không có gì cả, hắn đương nhiên không có chuyện gì muốn tìm Tiêu Chiến, nhưng hắn cũng không thể thẳng thắn nói cho Tiêu Chiến biết bây giờ tôi muốn gặp anh một chút.
Có lẽ không phải là một chút, mà là cực kỳ muốn.
Sau đó thì sao? Sau đó sẽ khiến Tiêu Chiến sợ đến mức trở tay không kịp.
Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đã cảm thấy hành động như vậy hoàn toàn là mất nhiều hơn được.
Mấy ngày trong kỳ nghỉ này, hắn đều đợi ở nhà ông nội, đưa mẹ hắn đi dạo phố, cùng bà nội nhảy múa trên quảng trường, cùng ông nội đi leo núi, cùng ba hắn đánh golf, mỗi ngày đều sắp xếp rất nhiều việc, buổi tối đều kiệt sức, về đến nhà, chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ.
Một ngày như vậy còn phong phú hơn cả lúc đi làm, ai mà ngờ được, càng bận rộn, hắn càng nhớ nhung Tiêu Chiến. Dường như chỉ cần hơi lơ đãng, người này liền đi đi lại lại trong đầu hắn, đuổi thế nào cũng không được.
Hắn nhấp vào vòng bạn bè của Tiêu Chiến, chỉ có ngày nghỉ đầu tiên là đăng lên một bức ảnh bầu trời, đến dòng cảm xúc đi kèm cũng không có.
Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, giống như đa số những người rơi vào bể tình, thích tìm hiểu đối phương thông qua các mối quan hệ. Giờ phút này, Vương Nhất Bác phát hiện ra, thật sự hắn biết rất ít về Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)
FanfictionĐô thị hiện đại, kịch vui, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, bao dưỡng nhưng đơn thuần kim chủ văn. Vương kim chủ niên hạ kiêu ngạo đốt tiền mua chửi công, Tiêu tổng giám được đằng chân lân đằng đầu, cấm dục trong nóng ngoài lạnh thụ. Tác giả: Primsix Tê...