Dựa theo quy trình, buổi sáng Joey đưa Tiêu Chiến đi làm quen với công ty, buổi chiều sẽ sắp xếp để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xem xét tiến độ công việc và các nhiệm vụ trọng tâm.
Tiêu Chiến cơ bản không thích những tương tác xã giao không có hiệu quả, nhưng lại suy xét đến việc mình vừa nhập chức, để công việc sau này có thể tiến hành thuận lợi, vẫn là cần duy trì mối quan hệ tốt với cấp dưới, cho nên giữa trưa liền mời một số trưởng nhóm cùng đi ăn cơm trưa.
Trong khoảng thời gian này, anh đã chủ động thêm Wechat của một số trưởng bộ phận, cơ bản đều chuyển lời mời từ nhóm nhóm chính của công ty.
Chỉ có một người là ngoại lệ. Vương Nhất Bác đợi cả một buổi sáng, nhưng Tiêu Chiến không thêm Wechat của hắn.
Đều ở trong cùng một nhóm, không phải là giám đốc thương hiệu nên thêm Wechat của ông chủ đầu tiên sao?
Lại chờ đi, chờ đến buổi chiều, có lẽ Tiêu Chiến còn phải xử lý việc nhập chức, dù sao thì công việc quá nhiều, có lẽ còn chưa kịp thêm.
Tiếp tục chờ đến hơn hai giờ chiều, Vương Nhất Bác bắt đầu đứng ngồi không yên.
Thật vô lý, Tiêu Chiến vẫn không thêm Wechat của hắn.
Lúc ba giờ, bộ phận đối ngoại gọi Vương Nhất Bác tới để mở hội nghị bàn về việc mở rộng ra nước ngoài.
Sau khi xong việc, Vương Nhất Bác từ trong phòng họp đi ra, lúc đi qua văn phòng giám đốc còn cố tình đi chậm lại, lén lút nhìn vào cánh cửa văn phòng không đóng của Tiêu Chiến, còn lơ đãng nhìn tới vài lần.
Tiêu Chiến đang cực kỳ chuyên chú nhìn vào máy tính, cũng không biết gõ cái gì.
Nhân viên ở các máy trạm bên ngoài cũng đang bùm bùm gõ phím, đúng lúc vươn vai ngẩng đầu thì nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Vương Nhất Bác, liền lớn tiếng trêu chọc, "Vương tổng, anh ngẩn người ở đó làm gì vậy?"
"Đúng vậy đó Vương tổng, có phải đang suy nghĩ xem nên mời chúng tôi uống cái gì trong bữa trà chiều không?"
Không khí ở công ty bình thường tương đối thoải mái, ông chủ lớn chỉ tương đối khắc nghiệt khi làm việc, thời điểm khác, mọi người đều thích cười đùa với hắn.
Vương Nhất Bác cũng vì trận cười của đám nhân viên mà lấy lại tinh thần, còn kinh ngạc vì hành vi thần kinh của mình vừa rồi, cũng may là mọi người đều bận rộn làm việc, không nhận ra hắn đang làm trò kỳ quái.
"Được rồi, để Joey sắp xếp bữa trà chiều, muốn ăn muốn uống cái gì thì mọi người cứ nói lại với chị Joey là được."
"Cảm ơn ông chủ!"
Vương Nhất Bác sảng khoái sải bước trở về văn phòng của chính mình, đóng cửa văn phòng lại, dường như muốn che giấu đi hành vi bất thường, sau đó chống nạnh đi đi lại lại.
Vương Nhất Bác liên tục nhìn vào Wechat, nhưng không hề thấy thông báo xin kết bạn của Tiêu Chiến. Đúng lúc Joey cầm hợp đồng lao động đưa tới cho hắn xem, vừa vào cửa đã thấy vẻ mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)
FanfictionĐô thị hiện đại, kịch vui, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, bao dưỡng nhưng đơn thuần kim chủ văn. Vương kim chủ niên hạ kiêu ngạo đốt tiền mua chửi công, Tiêu tổng giám được đằng chân lân đằng đầu, cấm dục trong nóng ngoài lạnh thụ. Tác giả: Primsix Tê...