Chương 34

1.5K 136 19
                                    

Trên đường đến căn cứ nhảy dù, Vương Nhất Bác có dỗ như thế nào Tiêu Chiến cũng mím chặt miệng, không muốn để ý tới hắn.

Chỉ cần nhớ đến hình ảnh tối hôm qua, Tiêu Chiến liền hận không thể tìm một cái hang để chui vào, ở đó lau sạch ký ức, mở ra cuộc sống mới.

Ý nghĩ này hiển nhiên rất kỳ lạ.

Xe đưa đón đồng nghiệp tới, cả đám người đi theo nhân viên tại cơ sở ký giấy miễn trách nhiệm.

Hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhàn nhã đứng cuối cùng, đồng nghiệp cảm thấy không khí giữa bọn họ rất kỳ quái, nhưng cũng không nói gì, chỉ là khi đi gửi đồ, người quản lý ở đó hỏi Tiêu Chiến có phải đêm trước nghỉ ngơi không tốt không.

Tiêu Chiến xấu hổ mím môi cười một chút.

Quả thật là không ngủ ngon, mi mắt dưới vẫn đỏ, đúng là bộ dạng túng dục quá độ, giơ tay nhấc chân đều khiến cho người ta cảm thấy lười biếng lại xinh đẹp.

Xinh đẹp đến mức vô lý.

Tiêu Chiến xác nhận thể trạng của mình rất tốt, chỉ là nhìn không được vui vẻ, giống như đứa trẻ vừa vào nhà trẻ, vừa nhút nhát vừa sợ sệt, chờ mong hoản cảnh mới nhưng lại theo bản năng mà ỷ lại vào người thân bên cạnh.

Cho dù đang đơn phương tức giận Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn ngồi cách Vương Nhất Bác rất gần, ở ngay cạnh Vương Nhất Bác, nửa người trên cứ vậy nghiêng về phía Vương Nhất Bác một cách vi diệu.

"Em đi lấy chút đồ ăn cho anh nhé?"

"A... Không muốn ăn." Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, giống như làm nũng.

"Cũng đúng, chờ nhảy dù xong lại đưa anh đi ăn."

Đồng nghiệp đang ngồi trong phòng chờ vẫn trò chuyện ríu rít, TV trên tường liên tục phát những video nhảy dù.

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn lại, liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, "Ai muốn nói chuyện với em."

Anh giống như trì độn, ý thức được mình đang đơn phương tức giận với Vương Nhất Bác, buổi sáng trước khi ra ngoài còn xụ mặt giống như mèo con bị chủ nhân hắt hủi nhiều ngày, chậm rì rì chỉ vào mặt mình, muốn Vương Nhất Bác hôn một cái mới ra ngoài.

Anh không lên tiếng yêu cầu, giống như sự khó chịu này không thể tiêu tan trong một chốc một nhát, chẳng qua là anh không thích xung đột lần nữa với Vương Nhất Bác.

Đến lượt bọn họ, huấn luyện viên hỗ trợ mặc trang bị, cẩn thận dặn dò những điểm cần lưu ý, sau đó dẫn bọn họ ngồi vào chiếc xe con nằm ở giữa sân cất cánh.

Tiêu Chiến đối với hoạt động nhảy dù này thì mức độ tiếp thu còn tốt hơn trong tưởng tượng, trong chiếc trực thăng nhỏ chỉ có hai người và hai huấn luyện viên. Khi tới gần cửa khoang bên trái, Vương Nhất Bác nắm tay hỏi anh có sợ không.

"Vẫn ổn...." Tiêu Chiến cũng không rút tay về, ở độ cao 13000 thước Anh, những người khác dường như trở nên không quan trọng. Anh lật bàn tay, cào nhẹ vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác vài cái, làm ra mấy động tác nhỏ vô cùng tuỳ ý.

[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ