Chương 16

1.5K 178 9
                                    

Tiêu Chiến giơ mu bàn tay lên chạm vào mặt mình, sau đó nhanh chóng giấu ra sau. Anh mở to hai mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, nuốt bước bọt, nhất thời không biết nên nói gì.

Anh khẩn trương đến mức không che giấu được, những ý tưởng hỗn độn trong đầu dường như đang tụ tập sinh trưởng, bắt đầu hoài nghi xem mình có thể hiểu sai ý của Vương Nhất Bác không. Vương Nhất Bác không thích anh, Vương Nhất Bác chỉ là muốn tiến thêm một bước để xác định được địa vị của hắn trong lòng anh.

Giống như, làm bạn trai thì có thể danh chính ngôn thuận, hợp tình hợp lý mà chất vấn bất cứ người nào xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến.

Liệu có khả năng như vậy không nhỉ?

Chẳng phải những người có thân phận địa vị như Vương Nhất Bác không thích bị người khác khiêu khích hay làm lơ sao? Thái độ dằn dỗi của mình này hôm qua, rõ ràng chính là chọc tức Vương Nhất Bác.

"Vương tổng, tôi không hiểu ý cậu."

Tiêu Chiến lùi ra sau một bước, bàn tay đang giấu ở sau lưng vội vàng chống vào cửa văn phòng.

"Anh muốn em nói vòng vo hay nói thẳng?"

"Hả?"

Vương Nhất Bác không nói một lời, cứ như vậy nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Có trời mới biết, lòng bàn tay của hắn đổ đầy mồ hôi, hắn khẩn trương không khác gì Tiêu Chiến. Hôm nay trên đường đến công ty hắn đã nghĩ, cần phải thẳng thắn thành khẩn với Tiêu Chiến, lúc tan tầm thì nhốt người lại, nói cho Tiêu Chiến biết suy nghĩ của chính mình.

Nhưng mà đến công ty rồi, mọi kế hoạch đều không theo kịp sự thay đổi.

Nói chuyện hợp tác thì phải theo quy trình, không có hợp đồng thì không thể tiến hành bước tiếp theo, doanh nhân khôn khéo có thể tính toán được chi phí, lộ trình và lợi ích. Nhưng khi đối mặt với người mình thích, tính toán nhiều thế nào cũng vô dụng, cho dù là quy trình hay tiến độ đều không thể tính toán được

Hắn đứng bên ngoài đám đông, nhìn mọi người vây quanh nghe Tiêu Chiến kể chuyện cười, thấy Tiêu Chiến lộ ra nụ cười ngượng ngùng không giống như thường ngày, hắn đột nhiên lại hiểu rõ, cảm xúc đó là vì cảm tính mà nảy sinh, hoàn toàn không phải do lý trí.

Tiêu Chiến rất ít khi rụt rè ở nơi công sở, gần như là không có, nhưng bây giờ lại khác, hoàn cảnh hiện tại và dự cảm về cảnh tượng sắp phát sinh khiến anh không biết phải làm sao.

"Em, em nói thẳng đi."

"Được, vậy để em nói thẳng. Tiêu Chiến, em đã qua cái tuổi phải lừa gạt ba mẹ mình là ra ngoài học bù để gặp người mình thích. Em là một người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của chính mình. Em thích anh, có lẽ còn thích nhiều hơn so với thích bình thường, em có thể chịu trách nhiệm về lời nói này. Bây giờ anh nghe có hiểu không?"

Hiểu chứ, cho nên mới chết sững.

Tiêu Chiến càng cảm thấy sự việc phát sinh lúc này vượt quá mức tưởng tượng. Sự nghi ngờ của anh đã được nghiệm chứng, vấn đề là anh không có phương án để đối phó với sự nghiệm chứng này.

[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ