Chương 9

1.5K 187 7
                                    

Tiêu Chiến đặt tay lên khung cửa, sửng sốt vài giây, thấy Vương Nhất Bác đã quay lại nhìn vào máy tính mà không thèm liếc anh một cái, đành thở dài nhận mệnh rồi xuống lầu.

Anh trầm mặc đứng trong căn bếp còn to gấp đôi nhà anh, lúc này mới cảm thấy hành vi của mình bây giờ thật sự rất khó hiểu. Anh vô thức đi vào bếp chính là để giải quyết vấn đề vừa rồi của Vương Nhất Bác.

Đói lắm rồi!

Phòng bếp to thì có ích gì, tủ lạnh mở ra thấy rỗng tuếch, trên tủ chỉ có một số lọ gia vị còn chưa mở, Tiêu Chiến tiện tay cầm một lọ dầu quả trám lên xem, đã quá hạn hơn hai tháng.

Trên thực tế, anh cứ trực tiếp gọi cho Vương Nhất Bác thêm một phần cơm hộp thì thuận tiện hơn nhiều.

Nhưng anh vẫn trở về nhà mình, lấy từ trong tủ lạnh đầy ắp ra một số nguyên liệu phù hợp cho bữa khuya. Rất khó nhìn ra được cảm xúc bây giờ của Tiêu Chiến, cũng không phải không vui, mà chỉ giống như một chuyện rất bình thường, chỉ thế mà thôi.

Bây giờ nấu cơm còn phải cân nhắc xem nấu món ăn gì. Tiêu Chiến nghĩ, cuộc họp của Vương Nhất Bác chắc là không còn lâu lắm, cứ làm món ăn đơn giản thôi.

Còn lại mấy con tôm sống thừa lúc ăn lẩu, Tiêu Chiến cắt đầu tôm bỏ vào trong nồi, sau đó bật lửa, trong lúc xào tôm thì rửa sạch thịt tôm và ruột sò điệp.

Bởi vì không có nhiều thời gian, cho nên anh bỏ qua công đoạn ướp thịt mà cho trực tiếp thịt nạc vào cối xay rồi xay nhuyễn, tôm xào trong chảo càng lúc càng thơm.

Kiên Quả ngửi thấy mùi thơm liền lẻn đến tầm tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng kêu một tiếng.

"Con không ăn được đâu, cái này không phải cho con."

Mèo con rất thông minh, nghe liền hiểu ý Tiêu Chiến, sau đó bất mãn nằm bò ngay tại chỗ, ai oán nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang vo gạo nấu cháo.

Sau khi nấu cháo trắng, Tiêu Chiến đem tôm xào và một số nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn bỏ vào, đợi cháo sôi lục bục thì bỏ thêm chút hạt tiêu và muối. Nồi để nấu cháo là loại dùng cho một người, cho nên không cần phải múc riêng ra.

Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại, Vương Nhất Bác không gửi thêm tin nhắn nào nữa, chắc là vẫn chưa kết thúc cuộc họp.

Tính toán thời gian, anh lại lấy từ trong tủ lạnh ra hai quả trứng gà, thong thả chưng một bát trứng hấp. Bình thường anh đều thích nấu nướng, cho nên chiên thêm cho Vương Nhất Bác một miếng cá tuyết, chưa đến mười phút đã hoàn thành.

Kiên Quả trơ mắt nhìn ba mình bưng mâm đồ ăn ra cửa.

Lúc đứng chờ thang máy, Tiêu Chiến còn nghĩ, nếu lúc này đôi vợ chồng nhà hàng xóm đột nhiên xuất hiện, anh phải giải thích thế nào về việc mình bưng mâm đồ ăn đứng trước cửa thang máy?

Nghĩ một chút lại cảm thấy thật buồn cười, làm một bữa ăn khuya cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực, chỉ là anh không hiểu nguyên nhân sâu xa đằng sau nó.

Có lẽ vẫn là áy náy, dù sao ban ngày là anh mời Vương Nhất Bác cùng ăn cơm tối, cho dù lời mời lúc đó chỉ là khách sáo, nhưng người ta lại coi trọng, cho nên có khách sáo thì vẫn cứ là lời mời.

[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ