Thói quen không phải là nhược điểm khi bạn thích một người. Nhược điểm thực sự là, đem một người không hề liên quan vào trong cuộc sống của chính mình, chỉ cần tưởng tượng rằng người này sẽ tách ra khỏi cuộc sống của bạn dù chỉ một giây, lại cảm thấy hoảng sợ đến mức không thể diễn tả được thành lời.
Vương Nhất Bác có nhược điểm, Tiêu Chiến cũng có, lại còn là nhược điểm chung.
Vương Nhất Bác nhịn cười, hắn còn chưa kịp thể hiện sự tự mãn vì nghe thấy lời nói kia của Tiêu Chiến thì lời xin lỗi phía sau lại khiến hắn cảm thấy có ai đó tinh tế chọc kim vào trái tim mình, vị trí rất chính xác, xuyên thấu vào rất sâu.
Hắn ý thức được, thật ra từ trước đến giờ hắn không thực sự trách Tiêu Chiến, thậm chí ngay trong những tưởng tượng của chính mình, cũng chưa từng có cảnh tượng Tiêu Chiến vừa ủy khuất vừa kiên định nhận lỗi như thế.
"Chúng ta nhất định phải thảo luận chuyện này ở công ty của người khác sao?" Vương Nhất Bác dịu dàng cười, pha lẫn chút bất đắc dĩ.
Hắn đoán rằng sau khi Tiêu Chiến bình tĩnh lại nhất định sẽ thấy xấu hổ vì hành vi cảm tính vừa rồi, mà khả năng lớn nhất chính là, Tiêu Chiến xấu hổ, người xui xẻo lại là hắn, chẳng hạn như Tiêu Chiến thật sự sẽ chơi xấu mà không cho hắn lên giường.
"Vậy em có chấp nhận lời xin lỗi của anh không?" Tiêu Chiến không thuận theo, lộ ra vẻ bướng bỉnh hiếm có.
"Không chấp nhận."
"...."
Tiêu Chiến im lặng, cảm thấy bất lực và hoảng sợ, đầu ngón tay dùng sức nắm chặt vào quần đến mức trắng bệch, cổ họng dường như đông đặc lại, như thế nào cũng không nói nên lời.
Ngoài cửa là đồng nghiệp của công ty này đang ồn ào trao đổi, bên trong lại có hai người không thuộc về công ty này lặng lẽ giằng co, ánh nắng mặt trời buổi sáng quá nóng, chiếu vào từ cửa sổ sát đất, giống như muốn đem tất cả những phiền muộn soi sáng đến mức không còn chỗ để che giấu.
"Về nhà lại tiếp tục tranh cãi, hiện tại em không thể phát huy được trình độ bình thường." Vương Nhất Bác cảm thấy nếu mình không nói lời nào, Tiêu Chiến có lẽ sẽ thật sự đem tên của hắn xóa luôn trong gia phả.
Mí mắt Tiêu Chiến sụp xuống, bởi vì ngủ không ngon, cũng vì vừa rồi chảy không ít nước mắt, vừa trướng lại vừa đau, đến năng lực phản ứng cũng trở nên chậm chạp, không nghe ra ý trêu đùa trong lời nói của Vương Nhất Bác.
"Về nhà nào?"
"Nhà nào cũng được, tiểu tổ tông của em, cuối tuần đừng có lãng phí thời gian để giận dỗi ở công ty người khác."
Tiêu Chiến quay người, hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, nhắm chặt mắt, giọng mũi của rất nặng, "Ừm."
Buổi sáng hai người xuất phát từ hai nơi khác nhau, lúc về cũng chỉ có thể tự lái xe của mình về. Lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư, Tiêu Chiến liền liếc mắt nhìn sang kính chiếu hậu, kiểm tra xem Vương Nhất Bác có đi theo sau anh không.
Sau khi nhìn vài lần, xác nhận Vương Nhất Bác thật sự cùng anh về nhà.
Quan hệ giữa bọn họ, rõ ràng không có những tình tiết hiểu lầm cẩu huyết, nhiều lắm chỉ là giận dỗi, thiếu một câu thổ lộ, còn thiếu cái gì nữa, Tiêu Chiến nghĩ, nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không biết thiếu cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)
FanfictionĐô thị hiện đại, kịch vui, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, bao dưỡng nhưng đơn thuần kim chủ văn. Vương kim chủ niên hạ kiêu ngạo đốt tiền mua chửi công, Tiêu tổng giám được đằng chân lân đằng đầu, cấm dục trong nóng ngoài lạnh thụ. Tác giả: Primsix Tê...