Tiêu Chiến cũng không phải là người mắc chứng sợ xã hội, ngược lại, anh còn rất thành thạo trong cách đối nhân xử thế, chỉ là anh không muốn hòa mình vào đó.
Đối với anh mà nói, được ở một mình là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng cũng rất quan trọng.
Anh bị câu trả lời của Vương Nhất Bác làm cho á khẩu, sau khi đi vài bước mới bất đắc dĩ quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, "Anh biết nấu cơm sao?"
"Không đâu."
"Ồ." Câu trả lời nằm trong dự kiến.
Tiêu Chiến mở cửa, sau khi thay dép lê thì mang đồ đạc vào phòng bếp, lại bế Kiên Quả ra. Kiên Quả ngay lập tức chạy biến vào một xó xỉnh nào đó.
"Không cần thay giày đâu, cứ ngồi đó, tôi rót nước cho anh."
Giày cũng không cần thay! Tiêu Chiến hoàn toàn đem Vương Nhất Bác trở thành người ngoài, có thể là lãnh đạo, cũng có thể là hàng xóm, thậm chí là kim chủ cũng được.
Đầu giờ chiều, còn cách bữa tối rất lâu, Tiêu Chiến có thói quen nghỉ trưa, thông thường là nằm xem một bộ phim sau đó ngủ một giấc, mà bây giờ Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng khách lại khiến anh cảm thấy không được tự nhiên.
Vương Nhất Bác cũng không hề khách sáo, ngồi thẳng xuống, sau khi bóc phong bì chuyển phát nhanh thì lấy hợp đồng ra đọc. Tiêu Chiến rót cho hắn một cốc nước ấm, hắn cũng không thèm ngẩng đầu lên mà tự nhiên nhận lấy.
Từ góc độ của Tiêu Chiến nhìn xuống, lông mày của Vương Nhất Bác giãn ra, ánh mắt càng xem lại càng nghiêm túc.
Anh có tự giác của cấp dưới, lùi lại một bước nhỏ , không hề quấy rầy Vương Nhất Bác xem hợp đồng.
Cách bài trí trong nhà Tiêu Chiến gây cho người khác cảm giác khác hẳn với bản thân anh, dùng từ ngữ thô tục thì gọi là lạnh lùng, nhưng nhà của Tiêu Chiến lại khiến người ta liếc nhìn vào là cảm thấy ấm áp.
Đồ vật trang trí trong nhà đều có tông màu ấm, trên tủ TV có mấy cái khung ảnh, trên thảm đặt mấy món đồ chơi cho mèo, ngoài ban công có một hàng cây xanh, trong phòng ngủ và hành lang phòng khách đều treo mấy bức tranh trang trí rất lớn.
Đây là một căn hộ một trăm mét vuông, có hai phòng ngủ, Tiêu Chiến đã cải tạo một phòng thành thư phòng, trước kia thường vùi đầu ở đó vẽ phác thảo, bận đến lúc tối mịt.
Sau khi từ chức khỏi công ty cũ, anh lại sửa sang thư phòng lần nữa, thay rèm cửa để lấy ánh sáng tốt hơn, ánh nắng chiều chiếu vào phòng lại càng thêm thư thái.
Phòng bếp mở cửa, Vương Nhất Bác đọc hợp đồng xong lại ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn có thể thấy Tiêu Chiến đang cúi đầu nghiêm túc phân loại đồ ăn vừa mới mua ở siêu thị về.
Trên mặt Tiêu Chiến lộ ra một biểu tình mà hắn chưa từng thấy, là loại trạng thái thực sự thoải mái.
Kiên Quả không quen trong nhà có người lạ, một mình chạy về phòng ngủ của Tiêu Chiến nằm đợi.
Tiêu Chiến vừa mới đem nguyên liệu nấu ăn đã phân loại xong bỏ vào tủ lạnh, điện thoại đặt bên cạnh đã vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PrimSix] Ông chủ, tôi muốn tan làm đúng giờ (Hoàn)
FanfictionĐô thị hiện đại, kịch vui, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, bao dưỡng nhưng đơn thuần kim chủ văn. Vương kim chủ niên hạ kiêu ngạo đốt tiền mua chửi công, Tiêu tổng giám được đằng chân lân đằng đầu, cấm dục trong nóng ngoài lạnh thụ. Tác giả: Primsix Tê...