Chương 1

3.5K 237 24
                                    


Phố quán bar lúc rạng sáng thật náo nhiệt, so với đường phố nặng nề lúc ban ngày, tựa hai thế giới.

Tiêu Chiến hai tay kéo áo khoác quấn chặt lấy người, mũ len sụp kín tai, buổi tối lúc ra khỏi nhà gấp quá, quên mang khăn quàng cổ, anh chỉ có thể nỗ lực rúc cằm vào cổ chiếc áo lông.

Lạnh quá, gió lạnh thổi đến mức mũi anh trướng lên từng cơn.

Di động báo khoảng cách xe đặt trên app còn cách đó 2.3km, 18 phút, nếu không phải vì giờ này quá khó gọi xe, anh cũng không muốn đứng ngoài cho gió lạnh thổi.

Nhưng anh cũng không muốn ngồi đần ra ở trong phòng lô, mấy người bạn học hôm nay tụ tập hát ầm ĩ làm chứng đau nửa đầu của anh hình như càng nghiêm trọng.

Một người lái xe đạp gấp rất nhanh chạy qua trước mặt anh, hỏi anh có cần người lái thay không, sau ba lần lắc đầu, người thứ tư còn chưa mở miệng, Tiêu Chiến đã nói trước.

"Cảm ơn ạ, không cần người lái thay."

Người lái thay lễ phép cười cười cũng không đi, bên cạnh có một âm thanh quen thuộc vang lên, "Ngại quá, là tớ gọi người lái thay."

Tiêu Chiến xoay đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác không biết đã đến đứng cạnh mình từ bao giờ, trên thực tế, trước khi các bạn học tụ tập ngày hôm nay, hình như từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ anh chưa từng gặp lại Vương Nhất Bác.

Có lẽ bộ dạng cóng đến đỏ cả mũi của anh làm đối phương hiểu lầm, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nhỏ giọng nghi hoặc hỏi: "Đêm nay không phải cậu không uống rượu sao?"

"Hả?"

"Cậu không uống rượu đúng không?" Vương Nhất Bác lặp lại.

"Không có a, sao cơ?" Tiêu Chiến xấu hổ cười cười, bất động thanh sắc dịch sang bên cạnh một chút, Vương Nhất Bác vừa nãy hỏi theo bản năng kề sát vào khiến anh có chút thiếu tự nhiên. Thế cho nên anh cũng xem nhẹ một điểm khiến người ta thấy kỳ quái, Vương Nhất Bác sao lại biết đêm nay anh không uống rượu?

Chắc sẽ không có ai rảnh đến nỗi cả một buổi tối nhìn anh chằm chằm chứ?

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ở cao trung không có giao thoa gì, hồi cao nhị (lớp 11) được phân vào cùng một lớp, ấn tượng của anh với Vương Nhất Bác giới hạn trong một nam sinh lớn lên vẻ rất rêu rao nhà thì lắm tiền ngồi tít phía dưới lớp, mãi cho đến tốt nghiệp cao trung hai người cũng chưa nói với nhau lời nào, loại đó.

"Trông cậu như kiểu mới uống rượu ý." Vương Nhất Bác cười rất nhẹ, nói.

Không biết nên tiếp lời kiểu gì, tuy rằng không uống rượu, nhưng Tiêu Chiến lúc này vì đau đầu mà cả người có vẻ không quá thoải mái, hốc mắt hơi nóng lên, trong mắt Vương Nhất Bác lại sinh ra một loại ảo giác như thể Tiêu Chiến có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến trong trí nhớ của cậu so với hiện tại hình như cũng không khác quá nhiều, chẳng qua lúc đi học mặt có tròn hơn một tẹo, bây giờ gầy đi một ít, đôi mắt lại có vẻ to hơn trước.

(EDIT) (BJYX) 25 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ