Chương 6

1K 148 4
                                    




Hơn 9 giờ tối, đại sảnh sân bay vẫn còn rất nhiều người, tới lui qua lại đẩy vali, gọi điện thoại đi về phía ga tàu điện ngầm, tiếng phát thanh quen thuộc ở sân bay truyền tới thông tin về các chuyến bay.

Năm ngày từ một con số cụ thể biến thành một trận tuyết nhoáng lên trước mắt, trận tuyết cuối cùng lúc cuối đông của thành phố này.

Vương Nhất Bác đỗ xong xe, chờ Tiêu Chiến trong sảnh, nhìn chằm chằm thời gian trên đồng hồ, truy lùng thân ảnh Tiêu Chiến trong đám đông, một sự gấp gáp khó lòng che giấu.

Mười phút trước Tiêu Chiến nói đang trong đảo hành lý chờ lấy hành lý.

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến theo tiếng gọi nhìn vọng sang, liếc mắt một cái đã nhìn thấy trong đám người chờ đón sân bay một Vương Nhất Bác hôm nay ăn mặc phá lệ nghiêm túc, ít nhiều có dáng vẻ thương nghiệp tinh anh. Bước chân anh không tự giác mà trở nên nhẹ nhàng, đi về phía Vương Nhất Bác.

"Sao cậu không đeo khẩu trang?" Vương Nhất Bác rất tự nhiên đỡ lấy vali cho Tiêu Chiến.

"Không cần, cũng có mấy người nhận ra tớ đâu."

Sao lại không có ai nhận ra cậu, không ai lại không biết sao ở trên trời, trăng trên trời, không ai sẽ không nhận ra những gì lấp lánh. Vương Nhất Bác kéo hành lý đi phía trước, không nói ra mấy lời này, quá ra vẻ, quá văn nghệ, quá... quá kkhoa trương, không giống lời cậu sẽ nói, lại giống lời mẹ cậu, một ca sĩ opera nữ cao cực kỳ văn nghệ.

Hai người một trước một sau đi về phía bãi đỗ xe, ra khỏi nhà ga gió đêm thổi đến rét run, Tiêu Chiến chà xát tay muốn bỏ vali vào cốp, ngón tay không cẩn thận đụng phải mu bàn tay Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác bất động thanh sắc, né.

Tiêu Chiến ngẩn người, nói đùa bảo Vương Nhất Bác cậu cũng chảnh quá ha, chạm vào cũng không được nữa. Sau đó nhanh chóng chui vào ghế phó lái, cả người lúc nào mới ấm lên một chút.

Chỉ để lại Vương Nhất Bác một mình trong gió lạnh nhìn chằm chằm cái mu bàn tay vừa nãy bị Tiêu Chiến không cẩn thận đụng phải, một mảnh da nhỏ như bị điện giật, bỏng đến tê dại.

Chỉ một cú chạm cũng đã có thể tác động đến từng đầu dây thần kinh, thật khiến người ta tâm viên ý mã (*)

(*) tâm viên ý mã (心猿意马): lòng như khỉ ý như ngựa, nghĩa là xao động, loạn :D, một cụm từ rất hay.

Trước khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có một bụng những điều thú vị muốn nói với cậu, lúc này lại chẳng biết nói gì, Vương Nhất Bác chuyên tâm lái xe, ngày thường còn sẽ nói đùa với anh, hôm nay thật sự khác thường, chẳng nói gì, hỏi một câu đáp một câu.

Thật sự một kỳ nghỉ năm ngày thì có thể có bao nhiêu thú vị?

Tiêu Chiến tức khắc không còn hứng thú nói chuyện tiếp nữa, cúi đầu lướt điện thoại. Lần này thành công thử vai cho đoàn phim kia, kịch bản đề tài cảnh sát bác sĩ, trước khi chính thức quay tất cả diễn viên đều vào tiến tổ tham gia nửa tháng tập huấn. Nói không khẩn trương là giả, trước kia có khi một câu thoại cũng không có, giờ gần như cả bộ phim đều có cảnh của anh, hôm qua trong điện thoại không kìm chế nổi hưng phấn và xúc động, bây giờ như thể bị rót một chậu nước lạnh lên đầu.

(EDIT) (BJYX) 25 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ