(Người được thiên vị chính là rất biết làm nũng)Tiêu Chiến là khát quá mà tỉnh, đêm qua lăn lộn quá mức, sáng sớm mơ màng tỉnh lại, hoảng hốt thấy cổ họng như bị phơi ra bão cát.
Anh khó chịu ưm ưm mấy tiếng, cả người dựa lưng vào được Vương Nhất Bác ôm trọn, cửa phòng ngủ không đóng, ánh mặt trời ngoài sân phơi tiến vào, ở đầu cửa sổ có một mảnh nắng nho nhỏ.
"Khát nước..." Động cũng lười động, anh vỗ vỗ cánh tay đang vòng trước ngực mình, "Muốn uống nước..."
Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay, chôn mặt vào cổ Tiêu Chiến hít sâu một hơi rồi sau đó mới chậm rì rì bẻ vai anh lại, hôn lên trán Tiêu Chiến một cái, bộ dạng có vẻ cũng chưa tỉnh ngủ, "Cậu vừa nói cái gì?"
"Khát nước..."
"Đợi chút, tớ xuống nhà rót cho cậu."
"Được..." Tiêu Chiến rầu rĩ đáp, lát sau thấy Vương Nhất Bác còn chưa có đứng dậy, nhéo eo Vương Nhất Bác một cái, "Đi mau lên kìa..."
"Được được được, đi liền, cho tớ ôm một tí nữa thôi."
Vương Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến cọ cọ một lát rồi mới lê dép xuống tầng rót nước cho Tiêu Chiến, lúc đi lên đã thấy Tiêu Chiến nằm sát mép giường, duỗi người ra đằng sau giang rộng hai tay về phía Vương Nhất Bác, bàn tay hất hất, ý bảo Vương Nhất Bác kéo anh lên.
Không có cách nào, ai nhìn bảo bối như vậy mà không mềm lòng chứ, Vương Nhất Bác đi sang đặt ly nước lên đầu tủ, đi ra lôi tay Tiêu Chiến kéo ngồi dậy, Tiêu Chiến liền thuận đà vùi đầu vào bụng cậu ôm một lát, tỉnh một chút, mới lấy nước ấm đầu tủ ừng ực ừng ực tu hết một hơi.
"Mấy giờ rồi?"
"Còn sớm, mới 9 giờ hơn."
"9 giờ hơn rồi à... vẫn buồn ngủ..."
Vương Nhất Bác vừa nãy xuống lầu chỉ mặc đại một cái quần thể thao, Tiêu Chiến duỗi người, mắt liếc thấy một vài vết cấu nhạt trên vai lưng Vương Nhất Bác, chỉ vừa nhìn thoáng một cái đã đỏ hết cả tai, xoay đầu nhìn ra chỗ khác, biệt nữu mà chỉ huy Vương Nhất Bác, "Cậu nhanh đi tìm cho tớ bộ quần áo, tớ phải tắm rửa..."
"Ờ..."
Quần áo sạch sẽ lấy tới, Tiêu Chiến nhanh như chớp nhân lúc Vương Nhất Bác không để ý phi vào phòng tắm, hai người sau khi xác nhận quan hệ xong liền yêu xa, thời kỳ giảm xóc ngại ngùng tưởng là đã qua, bây giờ mới hậu tri hậu giác cảm nhận một tẹo.
Vương Nhất Bác ném ga giường và quần áo hôm qua còn chưa kịp giặt vào máy, đứng nghệch ra trước máy giặt, nghĩ về chuyện hôm qua chưa nói với Tiêu Chiến, xem phải mở miệng như nào mới làm Tiêu Chiến cảm thấy mình không giúp anh "đi tắt", xét cho cùng trong nghề cũng chưa có mấy diễn viên nghe được tiếng gió, cũng chỉ mới có mấy vị tiền bối buổi tối đó được biết.
Khả năng thật sự quá cháy, không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, luôn có cảm giác dị vật, Tiêu Chiến đi đường mấy bộ cũng theo bản năng cúi đầu nhìn tư thế đi đứng của mình có phải có chút quái dị hay không, không muốn bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, cảm thấy mất mặt, nhân dịp Vương Nhất Bác đang giặt ga lặng lẽ chạy xuống lầu, nằm liệt trên sô pha không động cựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (BJYX) 25 GIỜ
FanfictionTác giả: Primsix. Quotev: https://www.quotev.com/story/14014044/25Hours/ Văn án: "Nếu một ngày có thể có 25 giờ thì tốt rồi, không ai đáng giá hơn cậu." Chuyện tình yêu của hai người làm công trong giới giải trí. Vương đạo diễn x Tiêu diễn viên. Yêu...