Lúc tiểu trợ lý thu được địa chỉ Tiêu Chiến gửi tới còn lẩm nhẩm, ủa Tiêu Chiến sao lại chuyển nhà nhanh như vậy, hồi ở Quảng Đông đóng phim địa chỉ đâu phải chỗ này.
- đã rõ, 8 giờ sáng mai sẽ tới.
- à còn nữa, Tiêu Chiến ca, cái tiểu khu kia của anh có cần giấy thông hành gì không? Em sợ mai tài xế người ta không cho vào.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến còn đang ở lầu hai xếp dọn quần áo, Vương Nhất Bác bị anh đuổi xuống lầu chơi game, nếu không nửa tiếng là dọn dẹp xong quần áo có thể lăn lộn đến tối chưa chắc đã xong.
"Ơi! Sao đấy?" Vương Nhất Bác ở dưới lầu nên nói rất to.
"Cái tiểu khu này của bọn cậu vào có cần giấy thông hành không? Hay là nói trước với bên quản lý không?"
"Ai tới?"
"Trợ lý của tớ mai phải tới đón tớ đi phim trường."
"Lát tớ gửi mã QR cho ẻm, là cái em gái chân dung WeChat hình Snoopy, Cố Hải Triều gì đó đúng không?"
Tiêu Chiến sửng sốt một tẹo, mắt nhìn khung WeChat, chân dung WeChat của Cố Hải Triều đúng là một con Snoopy.
"Đúng!"
"Được, lát nữa tớ gửi mã QR khách thăm cho ẻm."
"Được."
Thu dọn cũng hòm hòm, Tiêu Chiến thấy được trong tủ quần áo của Vương Nhất Bác một cái áo khoác quen thuộc, cách đó vài tháng, vào mùa đông mà bọn họ một lần nữa tương ngộ, anh cho Vương Nhất Bác mượn cái áo khoác kia, mãi không trả anh, giờ đang treo chễm chệ trong tủ áo.
Anh quả thật đã quên mất sự tồn tại của cái áo khoác này, lúc ấy chỉ nhớ rõ đem quần áo Vương Nhất Bác cho mượn đi trả Vương Nhất Bác, lại quên mất mình cũng có quần áo bên chỗ Vương Nhất Bác, bây giờ nhìn, Vương Nhất Bác chắc chắn không phải quên trả anh, mà căn bản không muốn trả.
Tiêu Chiến túm tay áo cười cười, cười chút tâm tư quá mức lộ liễu này của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang chơi game trên TV ở dưới lầu, chơi lái xe máy, tiếng động cơ đặc biệt chân thật, trên lầu cũng nghe thấy được, thường có thể nghe thấy Vương Nhất Bác hoan hô mấy tiếng, bốn giờ chiều ánh mặt trời còn đặc biệt chói chang, cắn mùa hè mãi không buông.
Anh đi ra sân phơi, từ trên tầng cao nhất nhìn xuống dưới tiểu khu không có ai, ngẫu nhiên có một đứa nhóc chơi scooter hi hi ha ha vọt qua.
Chăn Vương Nhất Bác phơi buổi sáng giờ đã khô, đến gần dí mũi vào ngửi, còn có thể ngửi được mùi vải khô ráo phơi đượm nắng, Tiêu Chiến rút chăn ga vào phòng xếp gọn.
Ngồi đần ra một lúc, Tiêu Chiến mới để chân trần đi xuống lầu ngồi cạnh Vương Nhất Bác xem cậu chơi game, Vương Nhất Bác đưa game console cho anh, hỏi anh có muốn chơi chung không, ngay từ đầu Tiêu Chiến đã lắc đầu từ chối bảo mình không có khiếu chơi game.
Vương Nhất Bác dùng chiêu ai thua phải đáp ứng với bên thắng một điều kiện thuyết phục Tiêu Chiến, khích Tiêu Chiến nổi máu thắng thua mà nhận cái console, chơi hai ván, vô số lần không khống chế được đầu xe, đụng vào vòng bảo vệ, lái nhầm đường, nghiêng người ồn ào chắn trước mặt Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (BJYX) 25 GIỜ
FanfictionTác giả: Primsix. Quotev: https://www.quotev.com/story/14014044/25Hours/ Văn án: "Nếu một ngày có thể có 25 giờ thì tốt rồi, không ai đáng giá hơn cậu." Chuyện tình yêu của hai người làm công trong giới giải trí. Vương đạo diễn x Tiêu diễn viên. Yêu...