Chương 25

1K 121 5
                                    


Tiêu Chiến mặc quần cộc thể thao của Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, thân trên cũng là cái áo khoác thể thao mỏng của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vai hơi rộng hơn, quần áo mặc trên người Tiêu Chiến luôn mơ hồ có loại cảm giác như là búp bê Nga.

Hai người đánh một ván game, Tiêu Chiến rung đùi đắc ý một lúc xong lại buồn nôn, lâu lắm không chơi trò chơi mà bản đồ cứ xoay mòng mòng, lúc thì chạy đến chỗ này nhặt súng lúc chạy đến chỗ kia nhặt trang bị, làm anh choáng đầu như cầm kính lúp x8 đọc sách vậy, Tiêu Chiến đá đá Vương Nhất Bác đang ngồi ở đầu kia sô pha, "Đánh xong ván này tớ không chơi nữa, buồn nôn, xoay mòng mòng làm tớ váng đầu."

"Nghén đó."

"Vương Nhất Bác cậu tìm chết!" Tiêu Chiến tìm một phòng trong game ngồi xuống trốn xong vứt di động nhào qua cắn Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm vào lòng, kẹp hai chân anh không cho lộn xộn.

"Đợi chút, thắng đã rồi lại bồi tội với ngài."

Tiêu Chiến trừng mắt liếc cậu một cái, duỗi chân câu điện thoại của mình lại, nói rõ là chỉ đánh một ván, thật sự làm cho bọn họ thắng được một ván này, Tiêu Chiến quyết đoán rời game, từ ngực Vương Nhất Bác giãy giụa thoát ra, ném điện thoại tới cạnh bàn.

Cả người anh dựa sô pha nhắm mắt lại, định hoãn một chút cảm giác chóng mặt vì game xoay chuyển quá nhiều, sô pha quá nhỏ, hai chân Tiêu Chiến lười nhác đạp lên đùi Vương Nhất Bác không thể duỗi thẳng.

Quần đùi thể thao lỏng lẻo căn bản không che được hai cẳng chân thon dài của Tiêu Chiến, trực tiếp tuột lên tận bẹn, Vương Nhất Bác chỉ cần liếc một cái là đã cảm thấy khô cổ. Tiêu Chiến mai phải về nhà, sau đó lại phải có lịch trình vây đọc kịch bản, Vương Nhất Bác không muốn lăn lộn anh, duỗi tay kéo quần Tiêu Chiến.

"Cậu làm gì?"

"Che lại."

"Che cái gì?" Tiêu Chiến trợn mắt nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác, biểu cảm không được tự nhiên kia của cậu làm anh bừng tỉnh đại ngộ, cười đặc biệt không có ý tốt, lấy bàn chân cọ cọ bả vai và đùi Vương Nhất Bác, "Che cái gì? Hả? Tiểu Vương đạo diễn muốn tớ che cái gì?"

"Đừng có nháo, mau đi ngủ, mai không phải còn phải dậy sớm à?"

"Cậu quản tớ dậy sớm dậy muộn cái gì." Lúc này đầu cũng hết choáng rồi, Tiêu Chiến lập tức bò dậy, thừa dịp Vương Nhất Bác không phòng bị, trực tiếp ngồi khóa lên đùi Vương Nhất Bác, quần đùi thể thao lộ ra một mảng lớn da thịt, ôm mặt Vương Nhất Bác hôn một cái, lại lặp lại, "Cậu quản tớ dậy sớm dậy muộn!"

"Tớ mặc kệ cậu ý, tớ chỉ sợ tớ không quản được chính mình." Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến ước lượng một chút, thời cổ đại miêu tả eo mỹ nhân mảnh khảnh nói như nào nhỉ, thon thon một tay ôm trọn, như bây giờ cậu ôm eo Tiêu Chiến, "Lại gầy nữa thì chả còn mấy lạng thịt."

Tiêu Chiến chôn ở cần cổ Vương Nhất Bác cười, rõ ràng cảm nhận được một chỗ nào đó mình ngồi đang chậm rãi thức tỉnh, anh dùng sức quắp đùi Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên dán lại gần hôn.

(EDIT) (BJYX) 25 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ