Tiêu Chiến ngơ ngác đứng lặng trước cửa nhà Vương Nhất Bác, tầng này là tầng trên cùng, chỉ có một căn, nói cách khác lúc này anh đứng đây rối rắm vạn phần, thấp thỏm ngẩn ngơ ra sao, đi tiếp như thế nào, sẽ không ai ném cho anh một ánh mắt đánh giá cả.
Anh như một vận động viên chưa hề chuẩn bị đã bị đẩy lên sàn đấu, dù trước đó có hô hào cổ vũ cho bản thân kiểu gì, đến lúc thật sự lên sàn lại không khỏi rụt rè.
Đấu tranh tâm lý mấy phen rồi, Tiêu Chiến mới hít sâu một hơi, chiếu theo WeChat Vương Nhất Bác gửi, nhập mật mã.
Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha nghe được tiếng khóa điện tử, pắp một phát đứng bật dậy, sau lại nghĩ không đúng, lại ngồi về, mắt trông mong mà nhìn ra phía cửa.
Cửa mở, Tiêu Chiến mặc áo thun trắng quần jeans đơn giản, tóc chẳng xử lí gì trông lại cực kỳ ngoan, hai người trong nháy mắt không biết phải làm sao, nhìn đối phương ngơ ra mấy giây, vẫn là Vương Nhất Bác mở miệng trước đánh tan sự ngại ngùng.
"Kẹt xe à?"
"Hả... không, đâu có kẹt đâu."
"Sao chậm thế..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm trong miệng, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe được, Tiêu Chiến liếc điện thoại xem giờ, có chút nghi hoặc, chậm sao? Đi suốt một đường cũng không hề gặp đèn đỏ, không kẹt xe, rõ ràng rất nhanh mà.
Khi trong lòng ta tràn đầy trông ngóng muốn gặp một người, thì một giây thôi cũng thấy như kéo dài vô tận vậy.
"Nhà tớ ngày thường có một mình tớ tớ chưa kịp mua dép lê, cậu đừng cởi giày, đi luôn giày vào đi."
Tiêu Chiến không để ý cậu, vẫn cởi giày đi tất dẫm lên sàn nhà, nghĩ thế nào cũng vẫn thấy ở trong nhà người khác mà đi giày thì rất là thiếu lễ phép, sàn nhà thoạt trông còn rất sạch, anh đi vào, đứng ngốc trước mặt Vương Nhất Bác, biệt nữu mở miệng nói, "Trẹo chân lúc nào? Sao không nói với tớ?"
Thật ra là có muốn nói, còn không phải vẫn cố nín hay sao.
"Cậu đừng có đứng, ngồi đại đi." Vương Nhất Bác dịch sang bên cạnh một chút, chừa ra một chỗ cho Tiêu Chiến, một cái sô pha to tướng, hai cái sô pha nhỏ, ngồi đâu cũng được, cứ nhất thiết phải vỗ vỗ vị trí cạnh mình, ngoài miệng lại còn khách sáo bảo ngồi đại đi.
"Hai ngày trước bị trẹo, không có việc gì lớn, cậu đóng phim mà, tớ sợ ảnh hưởng cậu."
"Cậu trẹo chân đâu có liên quan gì đến tớ, sao cậu lại ảnh hưởng tớ được." Tiêu Chiến khẩu thị tâm phi nói, không để ý cậu, ngồi lên chiếc sô pha đơn bên cạnh, hai mắt đảo quanh, đánh giá nơi ở của Vương Nhất Bác, rất khác nhà anh.
Nhà rất rộng, dạng áp mái thông tầng, một mặt phòng khách treo đầy ván trượt, trên quầy bày từng hàng từng hàng mũ bảo hiểm, trên tường ngăn TV đặt rất nhiều DVD, một số không còn xuất bản nữa. Phòng khách đối diện ban công, vì là tầng cao nhất, trông ra có thể thu hết cảnh sắc nơi xa vào đáy mắt, bao gồm ánh chiều tà chiếu vào lúc hoàng hôn.
Vị trí bên cạnh không có ai ngồi, Vương Nhất Bác có chút muộn phiền, cứ thấy thái độ của Tiêu Chiến với cậu hôm nay có chút vi diệu, nhưng không nói được rốt cuộc vấn đề là ở chỗ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (BJYX) 25 GIỜ
FanfictionTác giả: Primsix. Quotev: https://www.quotev.com/story/14014044/25Hours/ Văn án: "Nếu một ngày có thể có 25 giờ thì tốt rồi, không ai đáng giá hơn cậu." Chuyện tình yêu của hai người làm công trong giới giải trí. Vương đạo diễn x Tiêu diễn viên. Yêu...