Chương 20

986 129 4
                                    

Rất nhiều chuyện có liên quan đến Vương Nhất Bác, trong trí nhớ hữu hạn của Tiêu Chiến như là trò chơi ghép hình rơi rụng, anh vẫn luôn cho rằng tình cảm là chuyện hai người, nhưng hôm nay anh mới muộn màng nhận ra, mọi người mọi vật đều là những điều kiện tất yếu để tạo ra trò chơi ghép hình mang tên Vương Nhất Bác, không thể thiếu được một thứ nào, bao gồm cả gia đình Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bỗng như quả bóng xì hơi ngồi trên sàn gạch sân phơi, đèn đường ban đêm dưới tiểu khu thắp sáng dọc theo lối nhỏ quanh co, rất khác với chung cư cũ trước kia anh ở, đèn đường chung cư cũ thường xuyên hỏng, bên quản lý toàn lề mề không chịu sửa.

Anh với Vương Nhất Bác, hóa ra vẫn rất khác nhau. Tựa như hai tiểu khu chỉ cách nhau mấy quãng đèn giao thông, anh không cần lo đi đường ở bên này sẽ dọ dẫm mà vấp té.

Tiêu Chiến cúi đầu lục tìm trên điện thoại, hy vọng lục lọi được một ít dấu vết mà mình đã xem nhẹ, sự thật trừ việc đều mang họ Vương, Vương Nhất Bác chưa từng nhắc đến gia đình mình trước mặt công chúng.

Anh không biết, đây là cách làm thống nhất của Vương Nhất Bác và cha mẹ cậu, lúc nhỏ cha mẹ không cho cậu lộ mặt trước công chúng là hy vọng Vương Nhất Bác có thể như những đứa trẻ khác, lớn lên bình thường là được. Sau đó lớn lên thì Vương Nhất Bác chủ động yêu cầu, cậu hy vọng mỗi một thành tựu mình đạt được đều thuộc về chính bản thân câu, không phải có được dưới hào quang của cha mẹ.

Có từng chịu khổ không? Đã từng, từng chịu không ít khổ. Giới giải trí một nơi cá lớn nuốt cá bé như thế, không phải chỉ có nghệ sĩ mới phải lăn lê bò toài, những người làm công sau máy quay cũng vậy.

Cha mẹ Vương Nhất Bác nhìn con trai mình từ cơ sở nhất mò mẫm đi lên, cũng bị rất nhiều đại đạo diễn xem như cu li không công mà sai sử, lúc ấy chỉ cần đứng ra cho thấy một chút thái độ cũng có thể khiến đường đi của con trai mình trong cái vòng này bớt chút nhấp nhô, nhưng đó lại không phải là con đường mà Vương Nhất Bác tự mình bước ra từng bước một.

Thời gian trôi đi từng phút từng giây, Tiêu Chiến thở dài đứng dậy khỏi sân phơi, anh đột ngột có chút không biết làm sao, không biết nên đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào, không biết nên đối mắt với cái thực tế là mình và Vương Nhất Bác cách nhau quá xa này, như thế nào.

Hai giờ sáng Vương Nhất Bác mới về tới nhà, ở lầu một rửa mặt xong mới dám nhẹ chân nhẹ tay lên lầu hai, đèn bàn phòng ngủ còn bật, quầng sáng vàng ấm đánh vào đầu giường, dừng trên sườn mặt Tiêu Chiến, người đang ngủ mà giữa mày vẫn hơi nhăn.

"Như nào mà đóng máy rồi còn sầu..." Vương Nhất Bác lầm bầm, thu dọn xong mới chui vào chăn, tắt đèn bàn, phòng ngủ rơi vào bóng tối, động tác của cậu rất nhẹ dịch một chút, ôm Tiêu Chiến vào lòng, đối phương phát ra tiếng nói mê nho nhỏ, tiếp theo liền tự nhiên ôm lấy cánh tay cậu.

Một đêm này ngủ không quá an ổn, Tiêu Chiến mơ lung tung rất nhiều, lúc mở mắt ra quên sạch, nhưng anh quả thực rất mệt mỏi, đêm qua Vương Nhất Bác về mấy giờ anh cũng không biết.

Giờ phút này hai người dựa sát vào nhau, bốn chân quấn lấy nhau, thân mật vô hạn.

Thời tiết giữa hè, không biết có phải tai nghe nhầm không, Tiêu Chiến trong hốt hoảng thế nhưng lại cảm thấy tầng cao như thế nào cũng nghe được tiếng ve giấu trong tán lá.

(EDIT) (BJYX) 25 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ