Mỗi một hạnh phúc, đều có cái giá nó cần được trả.Bạn học? Bạn bè? Người yêu? Vợ chồng? Người nhà? Để duy trì một mối quan hệ trước giờ đều không thể tùy ý mà nói miệng, Tiêu Chiến biết, dù nội tâm anh có cường đại đến đâu, lại bằng phẳng đến thế nào, mối quan hệ này của anh và Vương Nhất Bác nếu tiếp tục, có rất nhiều vấn đề anh không thể tránh được.
Nảy sinh va chạm với gia đình, chỉ cần không tệ đi trong vài ngày tới đã là kỳ vọng lớn nhất của anh hiện tại rồi, bắt người khác hoàn toàn đồng cảm với mình là một mệnh đề giả dối, Tiêu Chiến không thể yêu cầu cha mẹ mình thật sự buông bỏ toàn bộ khúc mắc và sầu lo để tiếp thu Vương Nhất Bác, nhưng anh cũng thấy rất may là người anh gặp lại chính là Vương Nhất Bác.
Lúc nghỉ ngơi giữa giờ quay gameshow, có một tiểu thực tập sinh thuộc tổ đạo diễn đến gõ cửa phòng hóa trang của Tiêu Chiến, cầm di động vội vàng nói ngại quá, trợ lý của anh hỏi có chuyện gì, cô nàng mới lấy hết can đảm nói muốn chụp ảnh chung với Tiêu Chiến lão sư, tiểu trợ lý quay đầu nhìn Tiêu Chiến.
"Được chứ." Tiêu Chiến buông bình giữ nhiệt trong tay ra, chủ động đi qua chụp ảnh chung với thực tập sinh kia, chụp xong chắp hai tay nói cảm ơn em đã thích anh, nói xong lại thấy không thỏa đáng, ngữ khí nghịch ngợm tiếp tục nói, "Nếu mà không thích thì xem như anh chưa nói nhé..."
Thực tập sinh căng thẳng xua tay, "Không phải không phải, em thực sự thích anh, em em em chính là đã sớm thích anh, rất sớm."
"Cảm ơn em nha."
Đúng là rất sớm, từ hơn hai năm trước, lúc ấy Tiêu Chiến chỉ là một nhân vật nhỏ xíu đến một câu thoại còn không có.
Trước khi quay tiết mục Tiêu Chiến nhắn tin cho Vương Nhất Bác, tiết mục quay xong mấy tiếng rồi vẫn chưa thấy trả lời, anh ngồi phòng hóa trang phát ngốc, cầm chặt di động do dự có nên gọi điện cho Vương Nhất Bác không, lại sợ đối phương đang bận.
Anh chỉ xin đoàn phim nghỉ hai ngày, chiều mai là phải về rồi, yêu xa giành giật từng giây giờ phút này đáy mắt anh phủ lên mất mát rõ ràng, tài xế đã chờ ở bãi xe rồi, tiểu trợ lý đến gọi anh, Tiêu Chiến lúc này mới hồi thần, điều chỉnh cảm xúc gật đầu.
Hôm qua diễn xuyên đêm, sáng sớm hôm nay liền bay về quay tiết mục, quay một cái là vài tiếng, Tiêu Chiến hoàn toàn ở vào trạng thái tinh thần mệt mỏi, hóa trang nhàn nhạt trên mặt mới làm khí sắc của anh thoạt nhìn không đến nỗi tệ.
Bọn họ về công ty trước, người đại diện có việc tìm anh, nói chuyện gia hạn hợp đồng, gần đây Lan tỷ luôn cố ý vô tình lái đề tài nói chuyện phiếm về hướng gia hạn hợp đồng, Tiêu Chiến lúc đi ngang phòng tập luyện nhìn thấy Kim Đa Đa đang mồ hôi đầy đầu đi ra.
"Ca!"
Tiêu Chiến bị Kim Đa Đa ôm đầy cõi lòng, có chút ghét bỏ mà đẩy hắn, mặt vẫn mang ý cười, "Trời ơi, người toàn mồ hôi, tập bao lâu rồi?". Tiêu Chiến nghe Kim Đa Đa nói trong WeChat, công ty gần đây xếp hắn tham gia một tiết mục tuyển tú, loại thực tập sinh ngây người đã nhiều năm như bọn họ, chỉ cần đóng gói lại một chút lại có thể xem như tân nhân mà đưa đi tham gia tuyển tú rồi, tuyên truyền tạo thế xào nấu một hồi, nếu vận khí tốt còn có thể tiểu hỏa một phen.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (BJYX) 25 GIỜ
FanfictionTác giả: Primsix. Quotev: https://www.quotev.com/story/14014044/25Hours/ Văn án: "Nếu một ngày có thể có 25 giờ thì tốt rồi, không ai đáng giá hơn cậu." Chuyện tình yêu của hai người làm công trong giới giải trí. Vương đạo diễn x Tiêu diễn viên. Yêu...