Chương 24

864 124 9
                                    


Tiêu Chiến cúi đầu không nói lời nào, có ý đồ nỗ lực làm lơ Vương Nhất Bác, nếu không phải khẩu trang đã che khuất hơn nửa mặt hiện tại đều có thể nhìn rõ ràng cái mặt đã đỏ thấu của anh.

Thang máy đing một tiếng mở ra, Tiêu Chiến nghiêng người nhanh chóng chui vào, ở trong đi ra một người, vừa thấy Vương Nhất Bác liền chào hỏi.

"A Tiểu Vương đạo, vừa nãy mọi người nhắn WeChat bảo cảnh ngày mai..."

Tiêu Chiến đứng ở thang máy không nói hai lời ấn nút đóng cửa.

"Từ từ hẵng nói, cậu đi thảo luận với bọn họ trước đi, tôi có việc gấp cần xử lý."

"À vâng vâng..." Tiểu Hứa gật đầu.

Vương Nhất Bác vươn cánh tay vào cánh cửa thang máy sắp đóng, Tiêu Chiến trong lòng gấp gáp, nhưng vừa thấy cái cửa kia phản ứng không nhạy sắp kẹp Vương Nhất Bác lại hoảng hồn ấn mở.

"Bảo bảo, cậu chạy nhanh như vậy làm gi, cậu nghe tớ nói."

Cửa thang máy sau khi Vương Nhất Bác tiến vào mới khép lại.

Tiêu Chiến xoay người đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, "Cậu để tớ bình tĩnh lại chút."

"Không sao, vừa nãy bọn họ cũng chưa nhìn thấy mặt cậu."

"Vương Nhất Bác, cậu đừng có nói nữa..."

"Cậu quay lại nhìn tớ nè, thật sự là không sao mà, nếu cậu không muốn để người khác biết quan hệ của chúng ta cũng được, tớ tuyệt đối sẽ không nói là ai, cha tớ vừa rồi cũng không nhìn kỹ."

Kỳ thực Tiêu Chiến cũng không để ý chuyện bị cha Vương Nhất Bác biết, đây không phải là việc anh để bụng, anh chỉ cảm thấy thời cơ và cảnh tượng như vậy đều quá đột ngột quá không thích hợp, không hề giống với tưởng tượng của anh, anh không muốn mình và cha mẹ Vương Nhất Bác gặp nhau lại trong trạng thái xấu hổ như vậy.

Vương Nhất Bác dán lại gần xoay Tiêu Chiến qua, cửa thang máy vừa vặn mở, giờ này không có mấy người, cậu nhanh chóng giữ chặt bước chân đang dợm bước ra ngoài của Tiêu Chiến.

"Muộn quá rồi, cậu đi lên với tớ được không? Nghe lời."

Đối diện với đôi mắt Tiêu Chiến, vừa nhìn thấy, hai mắt đều long lanh nước, trông đáng thương cực kỳ, Vương Nhất Bác trong lòng lộp bộp, nhanh chóng một lần nữa đóng cửa thang máy, Tiêu Chiến đứng ở góc, Vương Nhất Bác đi qua nắm tay anh, mềm mại, bao trong lòng bàn tay mình, đứng vào hoàn cảnh của Tiêu Chiến, đây đích thị không phải là cảnh tưởng hoàn mỹ để gặp phụ huynh.

"Vương Nhất Bác..."

"Cậu nói đi."

"Tớ cảm thấy quá mất mặt..."

"Sẽ không sẽ không, này có gì đâu, đừng nói bọn họ còn chưa nhìn thấy cậu, dù có thấy được thì đã sao, cậu là đối tượng của tớ cậu tới tìm tớ, chả liên can gì đến ai, thật sự, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Làm sao bây giờ?"

"Sao?"

"Lúc nãy cha cậu thật sự là không có ấn tượng tốt với tớ..."

(EDIT) (BJYX) 25 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ