"Cậu đừng... đừng có buồn nôn như vậy... Ây da đừng hôn, đừng nháo..."
Tiêu Chiến bị cái xưng hô Vương Nhất Bác buột miệng thốt ra làm cho buồn nôn đến nổi một tầng da gà, cười không ngừng đẩy vai Vương Nhất Bác, người này như kiểu muốn hôn khắp mặt anh, cuối cùng Tiêu Chiến phải giả vờ nổi giận nhéo đùi Vương Nhất Bác một cái, đau đến mức Vương Nhất Bác nhe răng trợn mắt lập tức đình chỉ "hành vi chà đạp" của mình.
Cú này lực đạo không chút thương tiếc, Vương Nhất Bác vỗ vỗ đùi mình, "Tiêu Chiến tớ nói cho cậu biết nhé, đêm nay tớ về tớ phải kiểm tra thương tật, cậu nghĩ trước đi xem bồi thường tớ như nào đi, tớ nói cho cậu biết cậu chọc phải ổ kiến lửa rồi."
"Xin lỗi phiền ngài."
"Ây da lợi hai nha Tiêu lão sư, đi Quảng Đông quay phim còn học được mấy câu tiếng Quảng đem về."
"Cái đó đã hẳn!"
Với Tiêu Chiến mà nói, tất cả những gì Vương Nhất Bác không che không giấu hoàn toàn hiển lộ cho anh xem, thường xuyên sẽ làm anh có ảo giác, như mưa to đổ xuống, từ trên tầng mây cấp tập rơi xuống, anh duỗi tay không đón được tất cả mưa, nhưng anh cam tâm tình nguyện không che dù, không thể đón được hết thì cứ để mưa thấm vào mình, thẩm thấu vào từng hơi thở của anh.
Chạng vạng mùa hè, bất thình lình đổ trận mưa to. Xe lái từ bãi ra, thế mưa hung mãnh đập vào cửa xe, phát ra tiếng vang bồm bộp. Trên đường mấy người đi làm mặc đồ công sở gọn gàng dùng cặp trên người che mưa, chạy vào cao ốc trước mặt.
Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe vào, ôm bụng kêu đói.
"Muốn ăn gì?"
"Gì cũng muốn ăn."
"Tùy tiện chọn một cái đi."
"Hay là chúng ta đi ăn món Quảng Đông đi?"
"Được, tất cả đều nghe lời cậu, hôm nay cậu là nhân vật chính." Vương Nhất Bác liếc điện thoại, "Trung tâm thương mại gần nhất đại khái... lái hơn 10 phút, cậu ngó xem bên đó có món Quảng Đông cậu muốn ăn không?"
Tiêu Chiến quẹt điện thoại tìm, "Có đấy, thế đi đi."
"Ok luôn!"
Trước khi gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thuộc vào loại không quá để bụng những ngày kỷ niệm, có đợt bận quá còn quên cả ngày sinh nhật của mình. Nghi thức cảm của cậu chính là sản vật sinh ra từ thinh không sau khi gặp Tiêu Chiến.
Trước kia cậu không hiểu, mọi người sao cứ phải chấp nhất nhớ kỹ một ngày nào đó đã xảy ra một chuyện gì đó, cậu chỉ biết phải nhớ kỹ mình đã được khích lệ hay có thành tựu gì từ chuyện đó, còn thời gian là một thứ mơ hồ.
Tiêu Chiến thì khác, Tiêu Chiến sẽ ghi lại những ngày quan trọng trên lịch, ví dụ như sinh nhật cậu, sinh nhật anh, ví dụ như ngày bọn họ gặp lại nhau lần nữa, lại như ngày bọn họ xác định quan hệ.
Không phải bởi vì bản thân những con số chỉ ngày kia có gì đặc biệt, mà là vì những chuyện xảy ra trong ngày hôm đó làm nó trở thành một ngày đặc biệt mà bạn muốn quay đầu nhớ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (BJYX) 25 GIỜ
FanfictionTác giả: Primsix. Quotev: https://www.quotev.com/story/14014044/25Hours/ Văn án: "Nếu một ngày có thể có 25 giờ thì tốt rồi, không ai đáng giá hơn cậu." Chuyện tình yêu của hai người làm công trong giới giải trí. Vương đạo diễn x Tiêu diễn viên. Yêu...