Chương 4

1.1K 153 15
                                    

Mùa hè không nên có nắng, mùa đông không nên có tuyết, lúc mưa không nên bung dù, cũng như giờ phút này Vương Nhất Bác cho rằng người đàn ông hai mươi mấy tuổi ngồi trước mặt mình đây không nên thò ra một người "bạn gái" mà cậu chưa từng nghe qua.

Sáng nay ra khỏi cửa, xe chạy một đường thông thuận đến thẳng nhà Tiêu Chiến, không hề có một cái đèn đỏ nào, tâm tư nhảy nhót như tuyết tan nhỏ giọt từ mái hiên xuống, nhẹ nhàng. Chỉ là sau khi dừng xe bị một cái xe tải chuyển nhà chặn ở đằng trước, mấy thứ đồ gia dụng cũ bày bừa trước mặt cậu, cậu phải vòng qua chỗ đồ kia, mặt không biểu cảm đứng đợi thang máy chờ gặp Tiêu Chiến.

Chút cảm xúc không tốt kia của Vương Nhất Bác ngay trong nháy mắt nhìn thấy Tiêu Chiến đã tan rã, giờ phút này lại trước mặt Tiêu Chiến một lần nữa tụ lại, ngữ khí không mấy thân thiện.

"Sao cậu chưa bao giờ nói cậu có bạn gái?"

"Cậu cũng có hỏi đâu, hơn nữa chúng ta mới gặp có mấy lần chứ mấy, vừa thấy mặt đã nói tớ có bạn gái à? Thế thì kỳ cục quá." Tiêu Chiến cười, không nhận ra sự thiếu lễ phép trong lời Vương Nhất Bác, nhéo vào phần giữa thìa, xoay cán thìa đưa cho Vương Nhất Bác, "Mà này, có phải chúng ta từ hồi tốt nghiệp cấp 3 đến giờ chưa gặp lần nào không nhỉ?"

Vương Nhất Bác dù sao cũng là một nam nhân trẻ tuổi thành thục, cảm xúc đến nhanh cũng giấu đi nhanh, nhận cái thìa, lại tu ừng ực chỗ nước ấm mà Tiêu Chiến vừa rót cho cậu, chả có vị gì, gốc lưỡi lại tán ra đầy cay đắng.

"Không phải, hai năm trước có gặp rồi, bạn học tụ tập mùng ba Tết âm lịch."

"Hửm? Có hả?" Tiêu Chiến xúc một thìa cháo, hài lòng chớp mắt, hai người chân đều dài, ngồi xếp bằng trên thảm, ngẫu nhiên động đầu gối một cái là sẽ đụng, Tiêu Chiến hơi dịch sang bên cạnh một tẹo, không hề có ấn tượng gì về việc gặp nhau cách đây hai năm mà Vương Nhất Bác vừa nói.

Tuy rằng lúc đó không thân với Vương Nhất Bác, nhưng cũng xem như có biết người này, không có lý gì cả một buổi tối liên hoan lại không biết Vương Nhất Bác có xuất hiện hay không, anh nhớ rõ là Vương Nhất Bác không có tới.

"Tớ vừa đến thì đúng lúc cậu phải đi, cậu mặc... mặc một cái áo khoác màu đen to đùng." Như thể muốn chứng minh mình thật sự đã nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu còn miêu tả chi tiết cảnh tượng lúc đó, "Còn có áo hoodie màu hồng nhạt, lúc ấy cậu gọi xe chuẩn bị đi, còn nhìn tớ mấy lần."

"Làm gì có!" Tiêu Chiến phản bác, cười rất lớn tiếng, "Tớ còn chả nhớ lúc ấy mình mặc cái gì, nhưng mà tớ chắc chắn không nhìn thấy cậu!"

Sau đó Vương Nhất Bác mới biết Tiêu Chiến cận 500 độ từ lâu, lúc không mang kính nhìn hướng nào cũng như đang nhìn chằm chằm, thật sự đến gần mới biết chính anh cũng không biết mình đang nhìn đi đằng nào.

Bữa sáng hôm đó Vương Nhất Bác ăn mà thất thần.

Vương Nhất Bác không phải chưa từng thử yêu đương, lúc đại học cũng từng yêu một người lớn hơn mình 6 tuổi, đối phương là bác sĩ, lúc nào cũng đeo một cái kính gọng bạc, mặc tây trang chỉnh tề, Vương Nhất Bác đến bệnh viện đón anh tan làm, lần nào cũng chỉ chờ ở đại sảnh, không quấy rầy đối phương, Vương Nhất Bác đã từng gặp anh mặc blouse trắng, biểu cảm trên mặt vĩnh viễn một chút gợn sóng cũng không có, như thể mãi mãi không bao giờ khổ sở hay tức giận.

(EDIT) (BJYX) 25 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ