Bữa cơm này nói là muốn ăn, nhưng vẫn luôn trì hoãn, gần đây Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều quá bận, tìm không ra thời gian rảnh, thứ hai là mẹ Tiêu Chiến vẫn chưa thể buông bỏ khúc mắc trong lòng, từ chối rồi lại từ chối, kiếm đủ loại cớ, Tiêu Chiến chỉ có thể đi cầu xin ba mình, thật sự không có cách nào, ở trong điện thoại nói với ba anh:
"Thì gặp một lần thôi, nếu ba và mẹ con thật sự không thích cậu ấy, về sau cũng sẽ không nhắc lại thỉnh cầu đó nữa, được không? Ba, ba giúp con đi mà ba, được không ba?"
Tiêu Chiến thật sự rất rõ mình muốn gì, cho nên anh chỉ nói nếu không thích sẽ không thỉnh cầu như thế nữa. Anh tuyệt đối không nói ra miệng là chia tay, nói như thế dù chỉ dùng để dỗ ba mẹ, anh cũng không muốn nói ra miệng.
Cũng không phải thật sự mê tín đến mức độ gì đó khoa trương, anh chỉ cảm thấy, nói như thế dù chỉ là nói, anh đều sẽ cảm thấy đối với Vương Nhất Bác người này, đối với mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác, là không tôn trọng.
Tự tin đó là từ đâu ra? Anh nghĩ, là Vương Nhất Bác cho anh đấy.
Tiêu Chiến nhớ hồi học tiểu học cùng bạn học chơi một trò chơi, dùng giấy xếp thành một món đồ chơi, viết lên đông tây nam bắc, ở trong giấy có thể chọn sự việc hoặc sự việc, chọn đến cái nào thì mở cái đấy. Nếu, nếu mà anh cùng Vương Nhất Bác chơi trò chơi này, Vương Nhất Bác nhất định trước tiên sẽ viết toàn bộ lựa chọn đều là những chuyện có lợi cho Tiêu Chiến.
Mặc kệ cậu đến với lựa chọn nào, cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ thiệt thòi ở chỗ tớ.
Đấy là sự tự tin mà Vương Nhất Bác mang lại cho Tiêu Chiến.
Bộ phim này của đạo diễn Trần Phong quay xong, bộ phim truyền hình đề tài cảnh sát bác sỹ mà Tiêu Chiến diễn nam 3 kia cũng vừa lúc phát xong, hôm đại kết cục cũng là hôm bộ phim này đóng máy, từ mùa thu quay đến đầu đông, khách sạn có rất nhiều áo hoodie đôi, còn cả các loại đồ nho nhỏ để sưởi ấm mà Vương Nhất Bác mang đến cho anh, chườm tay, phích nước, lúc chờ diễn ở phim trường có thể dùng cả đệm sưởi nữa.
Tiêu Chiến mỗi lần đều rất nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác trên WeChat là cậu thật sự đừng có đưa qua cho tớ mấy cái đồ kỳ kỳ quái quái đó nữa, cậu làm như vậy tớ như kiểu được nuông chiều từ bé ấy.
Vương Nhất Bác khó hiểu, lẩm bẩm tự hỏi tự đáp, "Như thế thì có gì không nên chứ? Đấy là chuyện đương nhiên chứ."
Trên núi xác thực lạnh hơn một ít, Tiêu Chiến ngoài miệng nói mấy lời này, trên thực tế mỗi ngày đều phải chụp ảnh gửi cho Vương Nhất Bác xem. Tỷ như lúc đợi lên sân khấu làm ấm chân, liền chụp ảnh mình nhét chân vào đệm sưởi gửi Vương Nhất Bác xem, Vương Nhất Bác đối với việc này đặc biệt hưởng thụ, rất có loại mong muốn đem toàn bộ mọi khía cạnh ẩm thực và cuộc sống của Tiêu Chiến chiếu cố đến không một góc chết.
Vương Nhất Bác cũng bận, tranh thủ lúc rảnh rỗi "mách" với Tiêu Chiến, nói cậu hôm nay với cha cậu, cũng chính là Vương Đình, tổng đạo diễn đoàn làm phim của bọn họ, lại nảy ra khác biệt ý kiến, nói có khi đổi cảnh có một chi tiết trong hiện trường khác với cảnh trước do trợ lý hiện trường chưa kịp điều chỉnh thôi cậu cũng bị mắng, nói có diễn viên ngày hôm đó trạng thái không đúng lắm, diễn đi diễn lại quá nhiều lần, cậu cũng phải bị mắng theo diễn viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (BJYX) 25 GIỜ
FanfictionTác giả: Primsix. Quotev: https://www.quotev.com/story/14014044/25Hours/ Văn án: "Nếu một ngày có thể có 25 giờ thì tốt rồi, không ai đáng giá hơn cậu." Chuyện tình yêu của hai người làm công trong giới giải trí. Vương đạo diễn x Tiêu diễn viên. Yêu...