Chương 13

1K 168 22
                                    

"Tới rồi."

Vương Nhất Bác không xuống xe, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, dưới tình huống điều hòa trong xe đủ thấp, Tiêu Chiến vẫn vì bị cậu nhìn chằm chằm mà mặt nóng lên, đánh bạo nhìn lại, giả vờ nói vẻ thiếu kiên nhẫn, "Rồi cậu có xuống xe không thì bảo?"

"Đây là xe tớ, tớ xuống chỗ nào giờ?" Vương Nhất Bác hỏi giọng lưu manh, như thể nhìn Tiêu Chiến thêm một cái có thể kiếm lợi được gì không bằng.

"Ờ! Thế tớ xuống!"

"Ây ây ây, nói giỡn mà." Vương Nhất Bác nhanh tay giữ chặt Tiêu Chiến, ngăn động tác định xuống xe của anh, kéo tay một cái là dính luôn, không muốn buông ra, Tiêu Chiến giãy giụa cho có mấy cái, không rút tay ra, đơn giản để mặc Vương Nhất Bác lôi kéo.

Mắt to trừng mắt nhỏ, lại không biết phải nói gì, vọng tưởng bằng im lặng có thể kéo dài thời gian đến vô tận, một giây một phút đều phải dài gấp bội.

Giống như từ hôm qua đến bây giờ, cũng chưa ai nói thẳng ra là thích, cũng không ai chính thức bảo sẽ kết giao, nhưng trong lòng cả hai đều rõ ràng mà không nói ra, đến cái nắm tay cũng thuận lý thành chương.

Tay Tiêu Chiến rất nhỏ, rõ ràng thực gầy, tay lại mềm mại, nắm rất thích. Giá mà khoang xe có thể nhỏ lại một chút, lại nhỏ thêm chút nữa, Vương Nhất Bác nghĩ vậy.

"Tớ..."

"Cậu..."

Hai người đồng thời mở miệng, cất giấu ý cười không dễ phát hiện, vừa ăn ý vừa hoảng loạn dời mắt, lát sau Vương Nhất Bác mới nói, "Cậu nói trước đi."

"Chiều nay tớ bay về đoàn phim rồi."

"Ừ, thế lát nữa cậu lái xe tớ về nhà, đến lúc đó tớ tự đến nhà cậu lái đi là được."

"Thế có phiền quá không?"

"Không phiền, mấy ngày nay tớ cũng không tiện lái xe," Vương Nhất Bác nâng nâng cái chân trái của mình lên, tuy hồi phục cũng hòm hòm rồi, nhưng cũng vừa khéo có thể lấy làm cớ, đoàn phim bên này rất xa, Tiêu Chiến khó bắt taxi.

"Ờ...."

Tiêu Chiến không từ chối nữa, ở lâu với Vương Nhất Bác thì biết, người khác thì khó nói, nhưng chỉ cần là anh, nhận bất cứ thứ gì Vương Nhất Bác cho, Vương Nhất Bác đều có thể vui vẻ hơn chính bản thân anh.

"Vừa nãy cậu muốn nói gì đó?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không có gì." Vương Nhất Bác vừa rồi vốn chỉ muốn cho Tiêu Chiến lái xe mình đi, hai người lại yên lặng một chốc, Tiêu Chiến đã có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình bị Vương Nhất Bác nắm đến đổ mồ hôi.

"Như là trúng số vậy."

"Sao cơ?"

"Tớ nói," Vương Nhất Bác dừng một lát, nắm chặt tay Tiêu Chiến giơ lên trước mặt huơ huơ, "Bộ dạng này, như là trúng số vậy."

Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn nữa, phì cười, hỏi cậu, "Giải mấy?"

"Giải siêu cấp to bự, giải bự đến mức có thể lên thời sự luôn ấy."

(EDIT) (BJYX) 25 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ