Chương 3

1.1K 164 20
                                    

Vương Nhất Bác chân trước vừa mới đỗ xe, Tiêu Chiến sau lưng đã đến, hai người vừa vặn chạm mặt ở cửa nhà hàng Nhật.

Vì đã đặt chỗ trước, cả hai đi qua một đám khách đang đứng xếp hàng lấy số đi vào, lúc này vừa khéo đến giờ ăn tối, người rất đông, khu trung tâm CBD chính là như vậy, dù là nhà hàng nào, ăn ngon hay không, người cứ tụ hết cả vào.

"Này, áo của cậu."

Hai người ngồi xuống, Tiêu Chiến đưa túi cho Vương Nhất Bác, hôm nay anh đeo kính, lúc ra khỏi nhà tóc cũng chả xử lý gì, tóc mái lơ thơ nhu thuận rủ xuống trán, bởi vì hai ngày nay ở nhà xem phim suốt nên qua cặp kính có thể nhìn ra mắt Tiêu Chiến hơi sưng, mười phần là thiếu ngủ.

Tuần sau anh phải đi thử vai đề tài cảnh sát bác sỹ, cho nên vẫn luôn ở nhà xem phim đề tài này để tìm cảm giác.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, rất tự nhiên nói đùa, "Sao cậu trông thiếu tinh thần thế? Tối qua đi ăn trộm gà hả?"

"Rắm ý, thôi đừng nói nữa, tuần sau tớ có cái audition, nhưng loại vai đó tớ chưa từng tiếp xúc, gần đây ở nhà tạm thời ôm chân Phật." Tiêu Chiến cầm trà nóng nhấp một ngụm, thuận tay tháo khăn quàng cổ xuống vắt lên lưng ghế.

Vương Nhất Bác dùng di động quét mã, đưa cho Tiêu Chiến, hỏi anh muốn ăn gì.

"Tớ thật sự không ăn, tớ phải giảm béo."

"Vậy ăn mấy cái không béo ý."

"Làm gì có cái của đó, không sao, cậu cứ gọi thứ cậu muốn ăn, không phải đã nói chỉ đến ngồi nhìn cậu ăn thôi sao." Tiêu Chiến cả người đều lộ vẻ cự tuyệt bất di bất dịch, dù Vương Nhất Bác có nói thế nào cũng không lơi lỏng cái mồm.

Một người không ăn, một người rõ ràng ở nhà đã ăn rồi, Vương Nhất Bác nghĩ thầm đáng ra mình nên chọn chỗ gặp khác.

Tùy ý gọi mấy món xong, Vương Nhất Bác mới bắt đầu không có chuyện thì tìm lời để nói.

"Vừa rồi cậu bảo cậu đi thử vai hả? Hiện tại cậu là đang làm nghề diễn viên đó à?"

Xem đi, lại đang biết rồi còn cố hỏi, lúc trước rõ ràng đã nghe được từ miệng các bạn học khác.

Tiêu Chiến có chút không nhịn được quay đầu che miệng ngáp một cái, hai mắt nhanh chóng phủ kín một tầng hơi nước mỏng, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi đảo lộn mấy ngày nay làm anh đến giờ này đã bắt đầu mệt bã.

"Có thể nói là như thế, giờ cũng đang trong giai đoạn phấn đấu."

"Thế... cậu có gì cần hỗ trợ, có thể nói với tớ, lỡ tớ giúp được gì thì sao..."

Vương Nhất Bác nói vậy thật ra cũng không có gì chột dạ, tuy hiện tại cậu cũng chỉ là một trợ lý đạo diễn, nhưng cậu xem như đã từng đi theo vài đoàn phim đại chế tác, dạng phim gì cần dạng biểu cảm gì, so với một mình Tiêu Chiến thì vẫn rõ ràng hơn một tẹo.

"Cậu? Cậu có thể giúp tớ cái gì?"

"Bọn mình căn bản cũng xem như cùng ngành đi."

"Cùng ngành?" Tiêu Chiến tỉnh cả người, nhăn mũi nhìn về phía Vương Nhất Bác, bụng lại không đúng lúc rột rột kêu một tiếng, anh có tí xí hổ mà cười cười, hy vọng Vương Nhất Bác đừng vạch trần chuyện xấu hổ đòi mạng này.

(EDIT) (BJYX) 25 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ