Chương 17 (H)

1.5K 145 12
                                    




Bạn cho rằng những hằng tinh không biết tên đấy là kỳ tích của vũ trụ sao? Hố đen là kỳ tích của vũ trụ sao? Không phải, là nháy mắt, là lập tức, là cậu ở bên tớ ngay lúc này, mới là kỳ tích.

Vô cùng khó mà có được, thế nhưng tớ đã có được cậu rồi.

Tiêu Chiến lại một lần nữa bị Vương Nhất Bác đè lên cửa hôn, càng hung mãnh, như một con tiểu dã thu vừa xông ra khỏi hang, dã tính không biết thu liễm hoàn toàn phóng thích lên người Tiêu Chiến, môi lưỡi giao triền phát ra tiếng nước ái muội, hôn đến khó thở, Vương Nhất Bác cắn môi dưới Tiêu Chiến giật một chút, như sợ đây chỉ là một cơn mộng ngắn ngủi.

"Tiêu Chiến."

"Ơi."

"Chiến Chiến."

"Sao..."

"Cậu ở đây."

"Tớ ở đây."

Tiêu Chiến cong mắt cười, cười đến đầu quả tim Vương Nhất Bác cũng run lên, mấy chiếc nốt ruồi trên mặt Tiêu Chiến đều sinh động, mấy nếp nhăn nhợt nhạt nơi khóe mắt lúc cười cũng mê người.

Vương Nhất Bác kéo tay anh chạy nhanh lên lầu, dép lê đạp lên ván gỗ cầu thang lẹp xẹp giòn vang, khí lạnh trong phòng ngủ phả ra, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè lên giường tiếp tục cái hôn vừa nãy còn chưa tận hứng, tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve trên eo bụng anh như chạm vào báu vật, làm Tiêu Chiến nổi lên một tầng tê dại.

Đôi môi bị chà đạp quá mức ướt át, Tiêu Chiến mê man duỗi tay cởi áo dài của Vương Nhất Bác, lại bị Vương Nhất Bác đột ngột ngăn động tác lại, Vương Nhất Bác rời môi Tiêu Chiến, cúi người nhìn anh chằm chằm, ngực phập phồng vì dồn dập thở dốc.

"Tiêu Chiến, tớ sẽ không dừng lại."

Tiêu Chiến cười nâng eo lên trên cọ cọ bụng dưới Vương Nhất Bác, "Được, vậy cậu đừng có dừng lại."

Quần áo bị cởi sạch trong cơn gấp gáp không sao chờ nổi của Vương Nhất Bác, cổ chân mảnh khảnh bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nắm lấy mở ra hai bên, Tiêu Chiến vừa căng thẳng vừa mong chờ, món đồ còn chưa cứng hẳn kia cứ thế trần trụi lõa lồ trước mặt Vương Nhất Bác.

"Đừng căng thẳng."

"Tớ không căng thẳng, Vương Nhất Bác, có phải cậu đã ủ mưu gây rối với tớ từ lâu rồi không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu cười, cười không hề mang theo một tia sắc tình nào, cậu cúi người, cắn cánh môi Tiêu Chiến rồi cọ xát, hàm hồ nói không phải cậu đã sớm nhìn ra rồi sao?

Sau đó không đợi Tiêu Chiến trả lời, cúi người xuống, mổ từng chút từng chút lên phần thịt mềm ở đùi trong Tiêu Chiến, ngoặm lấy cắn một tẹo, Tiêu Chiến xít lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng gì, Vương Nhất Bác đã dùng tay vòng lấy dương vật anh ngậm vào, đầu lưỡi đảo liếm quanh lỗ chuông, kích thích đến mức Tiêu Chiến không tự chủ được mà kẹp chặt chân.

Dương vật dưới sự liếm láp của Vương Nhất Bác chậm rãi cứng lên, cơn thở dốc của Tiêu Chiến cũng càng ngày càng gấp, hừ hừ đứt quãng như không tìm được đường ra, hai tay tóm lấy chiếc chăn đơn bên cạnh, theo bản năng cung eo đẩy vào khoang miệng ấm áp của Vương Nhất Bác.

(EDIT) (BJYX) 25 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ