Chương 7

1K 137 4
                                    




Những ngày tập huấn cũng không dễ dàng gì, mỗi ngày rèn luyện thể năng đều có thể rèn đến bò lăn bò càng, ý của đạo diễn là tốt nhất có thể để toàn thể thành viên tự mình ra trận, nếu không dùng thế thân cũng được thì đừng dùng thế thân, phải đảm bảo độ trôi chảy của hình ảnh.

Hai diễn viên chính cũng thật sự có thể chịu khổ, Tiêu Chiến đương nhiên không muốn kéo chân, mỗi ngày tập luyện đến thoát lực, về nhà đầu vừa chạm gối là ngủ.

Lúc này công ty đã sắp xếp cho anh một tiểu trợ lý, trước kia đều là tự anh chạy lịch trình, tự đẩy vali tự gọi xe, bây giờ có một tiểu trợ lý đi theo sau, còn có xe đưa đón đi làm tan làm, thật sự có chút khác.

Tiểu trợ lý tên là Hải Triều, nghe cô bảo trước đấy từng làm trợ lý cho người mẫu, đây vẫn là lần đầu tiên làm trợ lý cho nghệ sĩ, bảo Tiêu Chiến có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói với cô là được.

Tập huấn qua được khoảng một tuần, Tiêu Chiến cũng có một tuần chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bên kia lúc này cũng tiến tổ, cậu là trợ lý đạo diễn số 1, mỗi ngày vừa đến phim trường là bắt đầu bận bù đầu, đến thời gian nghỉ ngơi ăn cơm cũng không có, giai đoạn trước khi quay chụp lúc còn chưa quen tất cả mọi người trong đoàn, giao lưu là vất vả nhất.

Cậu gần như lần nào cũng là xong việc về khách sạn mới nhìn thấy WeChat của Tiêu Chiến, sau khi trả lời lại phải chờ đến hôm sau mới nhận được tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến sau khi anh tỉnh ngủ, hai người cứ thế ăn ý kéo dài mãi cuộc nói chuyện.

Đoàn phim của Vương Nhất Bác quay bộ phim kia cách nhà Tiêu Chiến cũng gần, tuy ngày thường cậu rất thích chạy về phía nhà Tiêu Chiến nhưng bây giờ bận quá cũng chịu, mỗi ngày kết thúc công việc trực tiếp ở luôn trong khách sạn mà đoàn làm phim sắp xếp.

Theo phân phối của đoàn phim, cương vị này của cậu thường là hai người ở một phòng, Vương Nhất Bác khổ gì cũng chịu được, chỉ duy nhất một việc không thể tiếp thu, cậu không quá có thể ngủ chung phòng với một người lạ, vì thế cậu xin phép đoàn làm phim trong thời gian tiến tổ có thể tự trả tiền phòng.

Có thể tiết kiệm được cho hạng mục dù chỉ là một khoản tiền, cớ gì không làm. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không dám quá kiêu ngạo mà thuê một phòng quá tốt, nếu mẹ cậu mà biết chắc chắn sẽ hưng sư vấn tội, hỏi cậu là tới đi làm hay đi hưởng thụ.

Nhà người khác là cha nghiêm mẹ hiền, cha hiền mẹ nghiêm, còn nhà Vương Nhất Bác là cha nghiêm mẹ nghiêm vãi lúa.

Mấy ngày liền không gặp Vương Nhất Bác, game cũng không có thời gian chơi, cảm giác này quá là kỳ lạ, thế mà có chút không quen. Hôm nay vừa khéo đến Tết Nguyên tiêu, Tiêu Chiến tập huấn xong tiện đường ghé siêu thị một chuyến, mua chút sủi cảo và bánh trôi, anh cũng không biết nhà Vương Nhất Bác ăn sủi cảo hay bánh trôi nhân Nguyên tiêu, dứt khoát mua luôn cả hai loại.

Trên đường về nhà gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

- hôm nay xong việc có muốn đến cùng ăn Tết Nguyên tiêu không?

Về đến nhà trời cũng đã tối, Tiêu Chiến đem mấy thứ đồ vừa mua xong nhét vào tủ lạnh, nằm liệt trên sô pha chờ tin Vương Nhất Bác, trái phải đều không dễ chịu, cánh tay, cẳng chân, vai, mấy chỗ đều bầm tím, là lúc tập luyện thể năng bị va đập.

(EDIT) (BJYX) 25 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ