Một cảnh diễn xong, bề ngoài có vẻ gió êm sóng lặng, sau lưng sớm đã căng thẳng đến dựng đứng cả lông tơ, đạo diễn giơ tay, trận này qua. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa hốt hoảng vừa thấp thỏm, anh từng làm thế thân từng làm diễn viên quần chúng, nhưng mà diễn trước mặt Vương Nhất Bác, vẫn là lần đầu tiên.Vương Nhất Bác đeo khẩu trang đội mũ, ngồi trong căn lều nhỏ dựng tạm cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi, híp mắt nhìn Tiêu Chiến vừa nói đùa với diễn viên đóng chung vừa đi qua bên này, tiểu trợ lý lập tức đến đưa cho Tiêu Chiến cái bình giữ nhiệt.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, chưa ai nói lời nào, tiểu trợ lý cảm thấy không khí có chút vi diệu, thử mở miệng nói, "Cảnh tiếp theo bắt đầu quay chắc cũng phải hơn tiếng nữa, em, hay là nếu không em đi đằng này trước một lúc nhé? Tiêu Chiến ca, lát nữa đến giờ cơm em lại đưa sang cho anh nhé?"
Có thể đi đằng nào, Cố Hải Triều cũng không biết nữa.
"Được, em vất vả rồi." Tiêu Chiến gật đầu, cầm quạt nhỏ thổi mồ hôi mỏng trên trán.
"A chờ một chút." Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng.
"Em? Em hả?"
"Đúng rồi, Hải Triều đúng không? Phiền cô gọi giúp một buổi trà chiều, cô xem đại khái cần mấy suất, tôi trực tiếp chuyển tiền cho cô, cô cứ nói là Tiêu Chiến mời mọi người uống cà phê. Phiền cô."
"Không phiền không phiền..." Cố Hải Triều xua tay tứ tung, lẩm nhẩm cái gì đó rồi cầm điện thoại gọi cà phê, đi cùng một cô nương trang điểm đi xa mới thấy thật sự không ổn, ngữ khí của đối phương tự nhiên như thế mình chính là Tiêu Chiến vậy!
Nhân viên công tác ở ngoài lều đi tới đi lui, thấy Tiêu Chiến thì chào hỏi một câu, sau đó ai bận chuyện người nấy.
"Cậu làm gì? Tớ có tiền, không cần cậu giúp tớ mời khách."
"Đâu có giúp cậu mời khách đâu, tớ chỉ muốn mua cho cậu, không phải tiện tay làm lợi cho bọn họ thôi sao."
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác vài giây, cuối cùng vẫn bại trận, cười ngồi lên ghế nhỏ. Anh sao lại không đoán được chút tâm tư này của Vương Nhất Bác, người này lúc trước còn thề son sắt bảo cậu ở đoàn mà bị bắt nạt cứ gọi tớ, giờ cậu đến đoàn phim điều đầu tiên là mời mọi người uống cà phê.
Vương Nhất Bác căn bản không muốn giấu giếm tất cả tâm tư muốn đối tốt với Tiêu Chiến.
"Sao cậu lại tới đột ngột thế? Cũng không nói trước với tớ."
"Nói ra thì còn gì là kinh hỉ."
"Kinh hỉ? Bớt đi, ai bảo cậu là kinh hỉ."
"Không kinh hỉ hả? Tớ tới cậu không vui sao? Thế tớ đi nhé? Tớ đi?"
"Được cậu đi đi, đi rồi thì đừng có quay lại nữa." Tiêu Chiến học thói làm mình làm mẩy của Vương Nhất Bác một cách rất ra dáng ra hình, một đôi mắt cười từ nãy đến giờ chưa hề rời khỏi người Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác nóng đến đổ mồ hôi trán, đưa bình giữ nhiệt của mình cho Vương Nhất Bác, "Có khát không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (BJYX) 25 GIỜ
FanfictionTác giả: Primsix. Quotev: https://www.quotev.com/story/14014044/25Hours/ Văn án: "Nếu một ngày có thể có 25 giờ thì tốt rồi, không ai đáng giá hơn cậu." Chuyện tình yêu của hai người làm công trong giới giải trí. Vương đạo diễn x Tiêu diễn viên. Yêu...