Đêm Trung thu, hai thành phố, hai gia đình.
Trên bàn ăn Vương Nhất Bác nói mười câu thì có đến tám câu là dính đến Tiêu Chiến, mẹ cậu thật ra lại nghe rất hứng thú, hẹn lần tới gặp mặt, trà nóng trong tay được cha Vương Nhất Bác đổi thành trà ấm, mẹ cậu nhận rất tự nhiên. Vài thập niên sinh sống đã tạo thành thói quen, nước quá nóng sẽ ảnh hưởng yết hầu, ca sĩ nữ cao bản thân không nhọc lòng mấy cái chuyện đó, đại đạo diễn dù có đang ăn cơm nói chuyện với người khác, dư quang khóe mắt cũng sẽ để ý vợ cầm lên có phải là trà ấm hay không.
Trùng Khánh đến trung thu rồi vẫn nóng, năng lượng mặt trời ban ngày phơi người đến choáng váng, tới tối mới lạnh một chút, Tiêu Chiến cùng ba mẹ kết thúc một cuộc nói chuyện không lấy làm thuận lợi, nhưng sự tình ít nhất cũng chưa phát triển theo hướng tệ hơn.
Tiêu Chiến ngồi trên giường phát ngốc, nhà ở Trùng Khánh là nhà chung cư cũ từ rất xưa, anh có thể nghe được tiếng trẻ con nô đùa dưới lầu, Tiêu Chiến đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, có thằng bé đang cầm cây pháo bông mà chơi, trên tay lấp lánh một cái gì đó anh tinh mắt để ý thấy.
Trên người còn đang mặc đồ ngủ, Tiêu Chiến mở cửa phòng, ba anh còn chưa về phòng ngủ, nhìn thấy anh, thấy anh đi ra cửa, hỏi anh đi đâu.
"Con xuống nhà mua ít đồ."
Ba anh không nói chuyện, gật gật đầu, tiếp tục xem một tiết mục gì chẳng rõ trên TV.
Tiêu Chiến xuống lầu dạo một vòng mới tìm được trước quầy bán quà vặt thứ anh muốn mua, một đống vòng tay dạ quang còn chưa mất sáng, tùy tiện chất đống ở trên quầy.
Cái vòng dạ quang Tết âm lịch năm ấy Vương Nhất Bác mua cho anh đã không còn sáng nữa rồi, sau đó bọn họ cũng không còn nhìn thấy ai bán nữa, hôm nay vừa lúc gặp được, Tiêu Chiến mua mấy cái đeo vào tay, đi ngang qua một đám trẻ con ríu ra ríu rít.
Hôm nay trung thu, đoàn phim cho nghỉ một ngày, Vương Nhất Bác không về nhà cùng ba mẹ, gọi người lái thay, về nhà mình, trong nhà thu dọn thật sự sạch sẽ, Tiêu Chiến người này vẫn là có chút thói ở sạch, thích sạch sẽ, cũng luôn bày biện mọi thứ chỉnh tề quy củ.
Tiêu Chiến còn biết chỗ Vương Nhất Bác giấu trộm thuốc lá.
Vương Nhất Bác tắm rửa xong ngồi lên sô pha nhìn lịch công tác ngày mai, trong đầu luôn nghĩ đến ngữ khí giả vờ vui vẻ của Tiêu Chiến đêm nay, chưa nói tới nóng nảy, chỉ là có chút mất mát, mất mát ở chỗ ngay giờ phút này không thể sờ đầu Tiêu Chiến mà nói, "Bao trên người tớ."
Cậu đến quầy cạnh TV muốn tìm bao thuốc lá đã lâu không hút, mở ngăn kéo tủ ra, chẳng có tí thuốc lá nào, bên trong chất đầy các loại kẹo que và kẹo cao su đủ vị, còn có một cái bảng trắng có thể tẩy, trên có chữ viết tay của Tiêu Chiến, viết là:
Cho Tiểu Vương đạo diễn một hộp bách bảo.
Phía dưới góc bảng trắng còn vẽ một điếu thuốc lá, một chữ X to tướng bao trùm lên hình vẽ điếu thuốc đơn giản kia.
Đâu ra hộp bách bảo, rõ ràng chính là một đống kẹo. Vương Nhất Bác bỗng nhiên bật cười, nghĩ thầm mấy điếu thuốc đó cũng đáng bao nhiêu tiền đâu, một mình ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lại tùy tiện sờ soạng vớ lấy một cây kẹo, vị sữa bò.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (BJYX) 25 GIỜ
Fiksi PenggemarTác giả: Primsix. Quotev: https://www.quotev.com/story/14014044/25Hours/ Văn án: "Nếu một ngày có thể có 25 giờ thì tốt rồi, không ai đáng giá hơn cậu." Chuyện tình yêu của hai người làm công trong giới giải trí. Vương đạo diễn x Tiêu diễn viên. Yêu...