Chương 8

1K 141 2
                                    




Mùa xuân, từ một trận mưa phùn như lông vũ mà bắt đầu.

Áo lông vũ biến thành áo lông dê dệt kim hở cổ, bạn học nhiều năm xa lạ biến thành bạn bè, khách sáo biến thành có thể tùy tâm sở dục mà trêu nhau.

Sau khi tập huấn kết thúc một thời gian, đoàn phim của Tiêu Chiến có mấy cảnh không quay ở thành phố này, phải đi Vân Nam lấy cảnh, sau đó là Quảng Đông, sau đó mới về, điều này có nghĩa là trong thời gian gần một tháng rưỡi anh luôn ở nơi khác, không gặp được Vương Nhất Bác.

Tết nguyên tiêu ngày đó gặp Vương Nhất Bác một lần, sau đó Vương Nhất Bác lại bận đến chân không chạm đất, Tiêu Chiến mỗi ngày đều sẽ xem WeChat Vương Nhất Bác gửi cho sau khi xong việc, có đôi khi là một ít chuyện thú vị trong đoàn, có khi là oán giận một diễn viên nào đó bản lĩnh không lớn tính tình lại không nhỏ, còn nói với Tiêu Chiến nói lúc nào đóng phim mà gặp người này phải lo mà trốn cho xa.

Tiêu Chiến nói với cậu mình còn rất may mắn, mọi người trong đoàn phim này đối với anh đều khá tốt, cũng chưa có ai vì chưa bao giờ nghe nói đến Tiêu Chiến mà làm lơ anh.

Bộ phim này Tiêu Chiến có tuyến tình cảm, cộng sự của anh chính là một nữ diễn viên tương đối nổi tiếng, Trần Lộc, sau đó Tiêu Chiến mới biết Trần Lộc còn lớn hơn anh tận ba tuổi. Trần Lộc lúc đối diễn với anh đặc biệt có kiên nhẫn, còn sẽ chỉ cho anh một số kỹ xảo nhỏ khi đọc thoại, dùng lời của cô nói chính là Tiêu Chiến là một hạt giống tốt, các phỏng vấn bên lề còn cố tình khen Tiêu Chiến mấy câu.

Theo lý thuyết, diện mạo như Tiêu Chiến mà ném vào giới giải trí muốn không nổi cũng khó, như nào trước giờ căn bản chưa từng nghe nói đến người này chứ?

Có lần lúc đang chờ diễn Trần Lộc liền nói chuyện này với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có chút xấu hổ rụt vai cười, "Diện mạo này của em rất là phổ thông mà."

"Chỗ nào phổ thông?" Lúc nói chuyện Trần Lộc đặc biệt có rất nhiều động tác tay, chỉ vào mặt Tiêu Chiến nói tiếp, "Này này này, mắt mũi miệng, đặc biệt đẹp, thật sự, cậu như này là thuộc vào dạng được trời thưởng cho cơm ăn hiểu chưa?"

"Trước kia em có hơi béo..."

"Có thể béo đến cỡ nào hả? Chị xem xem."

"Không được đâu..."

"Không sao, cho tỷ xem, tỷ tò mò."

Tiêu Chiến tránh không được, dứt khoát lôi cái ảnh chụp hồi tốt nghiệp đại học kia ra cho Trần Lộc xem, mặt tròn tròn, cười rộ lên lộ hai cái răng thỏ rất rõ, đôi mắt cong cong, nhìn bộ dạng đặc biệt dễ lừa, như cậu bé nhà bên, không giống đại minh tinh. Trần Lộc ha ha cười hai tiếng, nói này thật đúng là tròn nha!

"Bây giờ kiểu, có cảm giác, cậu mà không nổi thật sự quá không thể hiểu nổi. Trời sinh làm đại minh tinh rồi."

"Cảm ơn Lộc tỷ." Tiêu Chiến vẫn lộ nụ cười thương hiệu. Anh cũng không biết lời này của Trần Lộc có thật lòng không, hay là lời khách sáo tùy trường hợp, mấy năm nay anh đã nghe rất nhiều, cùng một lời này, lại vẫn như cũ là một diễn viên quần chúng chẳng có tiếng tăm gì, diễn vai quần chúng. Giờ vất vả lắm mới lấy được một vai diễn có lời thoại, nghĩ lại, ít ra kinh nghiệm đã tích lũy cũng không xem là uổng phí.

(EDIT) (BJYX) 25 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ