Chương 9

1K 144 6
                                    




Vương Nhất Bác share định vị cho Tiêu Chiến, mua Subway rồi về xe chờ, nhắm mắt tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, hôm qua quay cả đêm, cậu với tổ sản xuất dọn dẹp hiện trường, lên kế hoạch quay chụp cho ngày hôm sau, bận một đống việc xong, khuya lơ mới về khách sạn, tính toán đâu ra đấy, ngủ không quá bốn tiếng.

Đại khái tầm mười phút sau có người gõ gõ cửa sổ xe cậu.

Tiêu Chiến đội mũ đen, khẩu trang che quá nửa mặt, chui vào xe xong như trút được gánh nặng mà tháo khẩu trang thở phì một tiếng, thuận tay cầm lấy ly nước có ga hút một ngụm, mắt chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác.

"Cậu nhìn tớ chằm chằm cái gì đấy?" Tiêu Chiến buông ly ra hỏi Vương Nhất Bác.

"Cậu mới uống cốc tớ vừa uống." Vương Nhất Bác hất cằm ý bảo cái ly kia mới là của anh, Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được mình lấy nhầm, tòe miệng cười một cái, như chả có chuyện gì lớn.

"Không việc gì, tớ không chê cậu."

Trong xe vốn đang mở một ít nhạc nhẹ, Tiêu Chiến nghe mà mệt rã rời, duỗi tay ấn tắt, trên giao lộ chỉ còn tiếng anh xột xoạt lột túi thức ăn, Vương Nhất Bác cứ thế nhìn anh.

"Quầng thâm mắt của cậu sao nặng thế?" Tiêu Chiến cắn một miếng sandwich, nói chuyện lúng ba lúng búng, thật sự là quá đói, bận từ sáng đến giờ chưa được một miếng cơm nào.

Vương Nhất Bác giơ cho anh một tờ giấy ăn, bảo anh ăn từ từ thôi, còn nhiều thời gian.

Cậu phát hiện hình như mỗi lần cách một thời gian không gặp Tiêu Chiến, người này sẽ lại gầy đi một ít, rõ ràng thoạt trông đã chẳng có mấy lạng thịt để mà ngót rồi.

Gầy đi thì đúng là ăn ảnh, hiệu quả màn ảnh cũng càng đẹp mắt, nhưng Vương Nhất Bác cũng không phải thực sự thích kiểu đẹp này, cau mày nhìn Tiêu Chiến ăn, nhìn đến mức anh có chút thiếu tự nhiên.

"Cậu cứ nhìn tớ làm cái gì thế hở?"

"Cậu ăn nhiều chút được không? Cậu nhìn xem cậu gầy thành cái dạng gì rồi..." Ngữ khí của Vương Nhất Bác thêm mấy phần bất đắc dĩ, giờ cậu chính là lo lắng suông, vì chả biết lấy cái thân phận gì mà bực bội, thế cho nên đợt này những cuộc chuyện phiếm với Tiêu Chiến toàn kết thúc trong sự im lặng của cả hai.

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời Vương Nhất Bác, điện thoại đã vang lên, mẹ anh gọi tới.

Tiêu Chiến nhớ hôm qua có nói với mẹ xong việc sẽ gọi về, kết quả gấp quá quên béng, miếng sandwich trong miệng còn chưa nuốt xuống đã ấn nghe, trực tiếp mở loa ngoài để sang một bên.

"Mẹ, con vừa xong việc, quên gọi cho mẹ."

"Đang ăn cơm hả?"

"Vâng, đói bụng quá, nhờ bạn mua cho ít đồ ăn."

"Con xem con ăn cái giờ này cũng chả biết là cơm trưa hay cơm tối nữa, lớn đùng như thế cơm ngày ba bữa cũng không biết đường ăn cho đàng hoàng."

Vương Nhất Bác ngồi một bên gật đầu phụ họa không thành tiếng.

"Bận mà mẹ, bận lên thì biết làm sao, mẹ đang làm gì đó?"

(EDIT) (BJYX) 25 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ