Chương 2

1.6K 167 24
                                    

Đại bộ phận những người bài xích xã giao đều hiểu nên kiếm một cái cớ thích hợp để tình huống bớt phần xấu hổ, nếu người trước mặt là ai khác mà không phải là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng sẽ cho rằng Tiêu Chiến buột miệng thốt ra câu đó thật quá mức giả tạo.

Nhưng Tiêu Chiến hỏi xong, khóe miệng hơi nhếch cộng với ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc làm Vương Nhất Bác phủ định ý tưởng này, đối phương hình như thật sự không biết trong danh sách bạn tốt WeChat của mình đã nằm sẵn một vị bạn cùng lớp như thế.

"Ờ... lúc trước, từng add rồi." Vương Nhất Bác đáp.

"Thế nhất định là tại cậu không bao giờ post lên vòng bạn bè rồi, bằng không sao tớ lại không biết đã từng add cậu." Tiêu Chiến nói xong tiện tay ấm vào vòng bạn bè của Vương Nhất Bác, về điểm này Vương Nhất Bác không cách nào phản bác, cậu thật sự chẳng post gì, dù thiết lập tất cả mọi người có thể nhìn thấy kéo xuống cũng chỉ có mấy cái.

Xuất phát từ lễ phép, Vương Nhất Bác vẫn uống hết cốc latte Tiêu Chiến đưa, cậu không có thói quen uống cà phê.

Đêm qua lăn lộn một hồi, đến giờ Vương Nhất Bác mới có thời gian đánh giá căn nhà này của Tiêu Chiến, ngăn nắp gọn gàng, hai phòng một sảnh, sàn nhà bằng gỗ đặc màu nâu nhạt, lấy bàn trà làm trung tâm trải một tấm thảm màu nhạt, chắc là thảm lông dê thuần, bởi vì dẫm lên nghe chừng rất thoải mái.

Trước bàn trà treo một bức màn, sau bức màn là một nhà bếp dạng mở, các loại đồ dùng bày biện chỉnh tề, toàn bộ căn nhà hiện ra một trạng thái gọn gàng sạch sẽ.

Vương Nhất Bác nghĩ, trừ chơi game, trong tình huống bình thường cậu quả thực cũng không thích dùng TV xem phim hay xem tiết mục gì khác. Nhưng nhà cậu so với nhà Tiêu Chiến thì loạn hơn một chút, bởi vì mô hình đồ chơi của cậu quá nhiều.

"À đúng rồi, tối qua tiền xe đưa tớ về, tiền cho người lái thay ấy, hết bao nhiêu? Tớ chuyển cho cậu." Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, ngữ khí rất chân thành.

"Không cần không cần, chẳng đáng là bao."

"À..." Tiêu Chiến chu môi, không biết nên tiếp tục nói gì, liếc qua điện thoại, chẳng có ý tưởng gì mà hỏi một câu, "Hôm nay cậu không có việc gì làm sao?"

"Sao cơ?"

Hỏi ra mới thấy lời này có hơi kỳ, cứ như đuổi khách, Tiêu Chiến nhanh chóng nói tiếp, "Ý tớ là bây giờ cũng sắp giữa trưa rồi, hôm nay cậu không cần đi làm hay bận chuyện gì khác sao? Tớ sợ chậm trễ giờ giấc của cậu."

Vương Nhất Bác định nói mình cũng chả có giờ giấc gì để mà chậm trễ, bây giờ công việc cũng cậu dùng một từ tương đối mơ hồ để diễn tả chính là linh hoạt.

Công việc linh hoạt là gì, tức là khi nào bắt đầu khi nào có hoạt động cậu cũng chả biết. Cậu là một đạo diễn, không phải tổng đạo diễn, cũng không phải đạo diễn điều hành, mà là trợ đạo, không sai, chính là trợ lý đạo diễn.

Cậu sắp vào tổ, nhưng không phải bây giờ, một tháng sau lận.

"Không chậm trễ, gần đây tớ không có việc gì."

(EDIT) (BJYX) 25 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ