Kim Ẫn Hải bảo Kim Trí Tú tốt nhất là xin nghỉ một buổi, thế nhưng Kim Trí Tú vẫn làm việc đến lúc hết giờ mới đi. Cô phải mua mấy thứ trên đường về nhà mới có thể lấy lòng, thuốc lá và rượu thì đến cửa hàng chuyên bán thuốc lá và rượu là được, còn về quà cho Kim Mật Kì, cô biết người em trai này thích hàng hiệu nhất, cô mua quần áo giày đắt tiền mới cho nó có lẽ là được.
Ra khỏi công ty chưa được bao lâu, Kim
Trí Tú đã thấy xe riêng của Kim gia."Làm phiền chú rồi, chú Trương." Kim Trí Tú ngồi vào xe xong thì tỏ ý muốn đến mấy cửa hàng cách công ty không xa để mua đồ.
"Kim tổng đã giúp cô chuẩn bị xong hết rồi, đều ở trong cốp xe đằng sau." Tài xế Trương Khải cười nói.
"Mua hết rồi?" Kim Trí Tú hơi lờ mờ, cô chỉ nói là về nhà ăn cơm mà, chứ đâu nói cái gì khác.
"Ừ, thư ký Từ và tôi cùng đi mua, thuốc lá, rượu và các loại quà cáp đều có đủ, cô yên tâm đi."
Trong vòng nửa năm nay Kim Trí Tú đã về nhà ba lần, lần nào cũng do Trương Khải đưa đi. Mỗi lần về cô đều mua rất nhiều đồ, tuy cô không nói, nhưng Trương Khải thì nói hết với Kim Trân Ni, đương nhiên Kim Trân Ni biết rõ. Tuy rằng tạm thời chuyện của nàng và Kim Trí Tú không thể công khai, nhưng nàng luôn cảm thấy mình cũng nên hiếu kính cha mẹ người thân của cô, cho nên lần này đã cho người chuẩn bị chút quà cáp đơn giản.
Kim Trí Tú không thể nói rõ cảm xúc trong lòng hiện tại là gì, tuy rằng thấy hơi ngại nhưng cũng rất vui mừng, vì thế cô gọi điện thoại cho Kim Trân Ni.
"Alo, Tiểu Tú" Điện thoại mới chỉ có một tiếng chuông đã được bắt máy, giọng nói dịu dàng êm tai của Kim Trân Ni truyền đến.
"Tan tầm chưa?" Lúc trước vì nghĩ sắp phải gặp người nhà nên tâm tình không tốt lắm, nhưng giờ nghe thấy giọng Kim Trân Ni, Kim Trí Tú thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Không đâu, Tú không về nhà cùng em, em chỉ còn biết tăng ca thôi"
"Chị sẽ cố gắng về sớm, em ăn cơm đúng giờ, đừng làm việc vất vả quá."
Hai người cứ lai nhai lải nhải trên suốt đường đi như vậy. Lúc xe sắp đến gần nhà Kim Trí Tú mới cúp điện thoại, Kim Trân Ni đúng là nói rất nhiều, cô nói thầm trong lòng.
"Dừng ở đây đi." Kim Trí Tú bảo Trương Khải dừng xe ở chỗ cách cửa tiểu khu nhà mình một đoạn. Chiếc xe này thật sự rất bắt mắt, cô không muốn để người nhà hay hàng xóm nhìn thấy, đến khi đó người ta hỏi cô có quan hệ thế nào với cái xe này, cô thật sự không biết phải giải thích sao nữa.
Lúc mở cốp xe ra lấy quà, Kim Trí Tú bị dọa sợ, sao lại nhiều thế này.
Trương Khải vừa giúp lấy quà ra vừa nói cho cô biết quà nào mua cho ai, tránh cho cô mang quà về mà không biết phải đưa cho người nào.
"Sao lại mua nhiều như vậy chứ." Kim Trí Tú hơi hắc tuyến, phần lớn quà cáp đều rất đắt tiền, dựa vào số tiền lương bình thường của cô, có lẽ hai ba tháng cũng không mua nổi, cô mua được đồ mang về nhà đã là có chút mặt mũi, nhưng nghĩ đến mấy người trong nhà, Kim Trí Tú lại thấy đau đầu. Mang số quà này về nhà, thể nào mọi người cũng tưởng cô kiếm được nhiều tiền, sau này muốn đòi cô chắc chắn sẽ không nể nang kiêng dè gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - ÔNG XÃ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
FanfictionTổng tài chiếm hữu nữ vương thụ x nhân viên ngại ngùng công Hài hước, ngọt ngào, HE COVER