Kim Trân Ni lên giường nằm nghiêng bên cạnh Kim Trí Tú, tay phải vuốt ve mái tóc ngắn của Kim Trí Tú: "Còn khó chịu nữa không, có muốn nôn không?"
Kim Trí Tú lắc đầu, cô tắm xong đã tỉnh táo hơn nhiều.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho em nghe đi, đừng giấu trong lòng." Kim Trân Ni nhẹ nhàng dỗ dành. "Sắp tổ chức hôn lễ rồi, có chuyện gì chúng ta phải giải quyết hết thì hôn lễ mới thật sự vui vẻ được."
Kim Trí Tú quay người nằm nghiêng đối mặt với Kim Trân Ni. Thực sự chuyện này rất khó nói ra miệng, người nhà của cô không chỉ không tôn trọng cô, còn không tôn trọng Kim Trân Ni, bọn họ coi Kim Trân Ni là cái gì chứ, bất cứ ai cũng có thể điều khiển nàng sao. Tùy tiện lôi một người không biết đến làm chú rể, chỉ có những kẻ bị bệnh tâm thần mới làm ra được chuyện này.
Cô không hiểu rốt cuộc đầu óc của mấy người nhà cô nghĩ thế nào nữa, tại sao lại có thể có ý nghĩ kỳ lạ đến mức độ đó, chỉ cần người ta hơi có đầu óc một chút thôi sẽ không bao giờ có cái suy nghĩ này.
Cuối cùng, Kim Trí Tú vẫn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Kim Trân Ni nghe. Khi cô nói đến ý định cho người khác đến làm chú rể thay, Kim Trân Ni đã đờ người ra một lúc lâu, mãi mà không hồi thần lại được.
"...em nói gì đi chứ." Kim Trí Tú biết chuyện này quả thực rất khó để nói thành lời, nói ra sẽ chỉ thấy mất mặt, cô đã chuẩn bị tốt nếu Kim Trân Ni nổi giận rồi, thế nhưng sao Kim Trân Ni không nói lấy một câu chứ, điều này càng khiến cô bất an hơn.
Kim Trân Ni dùng vẻ mặt quái dị nhìn Kim Trí Tú một lúc lâu mới lên tiếng: "Em cực kỳ khó hiểu, Tú thật sự là con ruột của Kim Ẫn Hải hả?" Ba người khác thì thôi cũng đành, vốn dĩ quan hệ với mẹ kế và các anh chị em cùng cha khác mẹ đã rất khó có thể hòa thuận rồi, nhưng Kim Ẫn Hải là cha ruột mà, thứ cho kiến thức của nàng nông cạn, thật sự trong số tất cả những người nàng đã gặp trong cuộc đời, nàng chưa từng thấy người cha nào như vậy, đúng là được mở rộng tầm mắt mà.
"A..." Kim Trí Tú sửng sốt. "Đúng thế, nhất định là con ruột rồi." Theo như tính cách của Kim Ẫn Hải, nếu cô không phải con ruột của ông ta, làm gì có chuyện ông ta cho cô học cấp ba, một khi giáo dục phổ cập kết thúc khẳng định sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến cô nữa.
Kỳ thật đó cũng là điều Kim Trí Tú thấy may mắn, may là khi đó thành tích của cô rất tốt, Kim Ẫn Hải cũng chưa vô liêm sỉ như bây giờ, vì thể diện nên không đuổi cô đi, nếu không thì thực sự không biết hiện tại cô thành bộ dạng gì nữa.
Thế giới quan của Kim Trân Ni đã thay đổi hết lần này đến lần khác bởi những điều lạ lùng đó, bất luận thế nào nàng cũng không thể hiểu nổi tại sao một người cha lại có thể đối xử với con ruột của mình như vậy, nếu đứa trẻ đó không biết nghe lời, luôn gây tai họa thì cũng thôi, nhưng rõ ràng tiểu Tú nhà nàng rất ngoan ngoãn mà, thành tích học tập còn tốt như thế, công việc hiện tại cũng không chê vào đâu được, dáng vẻ cũng ưa nhìn, hầu như luôn hữu cầu tất ứng với người nhà.
Đối với một người con như vậy, cho dù không thích đi chăng nữa, cũng không cần thiết phải đến mức coi như kẻ thù thế chứ, đang nghĩ cái gì vậy? Đầu óc bị ngấm nước à?
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - ÔNG XÃ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
FanfictionTổng tài chiếm hữu nữ vương thụ x nhân viên ngại ngùng công Hài hước, ngọt ngào, HE COVER