"Có điều tuy cậu ta thích làm kẻ thứ ba nói dối luôn miệng, tiếc rằng chỉ số thông minh không cao, thủ đoạn cũng không ổn, rất ngu xuẩn!" Kim Trân Ni lắc đầu. "Chỉ trong một thời gian ngắn đã bị tôi vạch trần, dù là trên phim cũng chưa từng thấy bao giờ, rốt cuộc là cậu ngu xuẩn đến mức độ nào vậy?"
Mặt mũi Tiêu Văn trắng bệch.
Kim Trí Tú nghe thấy Kim Trân Ni nói vậy, cơn tức biến mất ngay, còn có chút tự trách, bản thân mình cũng rất ngu mà, lại còn dẫn sói về nhà, may mà đầu óc cậu ta không tốt, nếu gặp phải một người vừa thông minh vừa thủ đoạn, chẳng phải là chính mình bị hại rồi sao?
"Không phải tôi đả kích cậu đâu, thực sự là tôi đang cầu thị." Kim Trân Ni nói năng không hề lưu tình. "Cậu thật sự là một kẻ ngu xuẩn hiếm có mà tôi từng gặp."
Kim Trân Ni đã bày ra dáng vẻ này rồi, Kim Trí Tú cảm thấy mình cũng phải nói chút gì đó, vì thế chỉ tay về phía cầu thang: "Nhà chúng tôi không chào đón cậu, cậu đi đi!"
"Không phải đâu. Kim Tổng, chị nghe em giải thích!" Tiêu Văn vội vàng nói với Kim Trân Ni, bộ dạng cực kỳ đáng thương. "Đây chỉ là hiểu lầm thôi!"
Kim Trân Ni tùy tiện dựa người vào bức tường bên cạnh Kim Trí Tú, buồn cười nói: "Được đấy, cậu giải thích đi, ngược lại tôi muốn nghe xem cậu có thể giải thích thế nào."
Tiêu Văn: "..." Tôi nói giải thích mà chị thật sự bảo tôi giải thích hả?
Cho cậu cơ hội cậu lại không lên tiếng, Kim Trân Ni nói với Kim Trí Tú: "Tú thấy chưa, rất nhiều người mắc sai lầm đều nói hãy nghe tôi giải thích đây chỉ là hiểu lầm, thế nhưng khi thực sự cho bọn họ thời gian giải thích, bọn họ lại không nói được gì."
"Tú chính là tốt bụng quá mức." Kim Trân Ni lắc đầu với Kim Trí Tú, sau đó nhìn Tiêu Văn lạnh lùng nói. "Cậu ta coi hai chúng ta là cái gì, nói đến là đến nói đi là đi, lúc trước ôm tâm tư xấu xa đến đây, Tú thả cậu ta đi như vậy chẳng phải hai chúng ta chịu thiệt sao? Còn cậu ta, khi về lại bịa ra một lời nói dối khác với bạn mình, không hề tổn thất gì hết."
"Trên đời này làm gì có chuyện tiện lợi như thế." Kim Trân Ni dặn một người hầu trông chừng Tiêu Văn cẩn thận, sau đó bảo người khác tìm Đường Thạc và Cố Vi Vi đến đây, để bọn họ được hiểu rõ hơn về người bạn tốt này của họ.
Kim Trí Tú nhìn mặt mũi Tiêu Văn trắng bệch, vốn định hỏi gì nữa, nhưng cuối cùng không nói gì hết.
"Cậu ta vừa nói bị Đường thiếu gia ức hiếp, chắc chắn cũng là lừa gạt nhỉ?" Kim Trí Tú nằm trên giường trong phòng ngủ nhìn trần nhà, Kim Trân Ni thì đang ngồi trên ghế salon bên cạnh lên mạng.
"Không phải là quá rõ ràng rồi sao." Kim Trân Ni bỏ máy tính ra, nằm nghiêng bên cạnh Kim Trí Tú. "Tú đó, sau này phải cẩn thận hơn, đừng có gặp ai cũng giúp đỡ, Tú không nghe người ta nói sao, trên đời này, không có vợ chồng tự đổ vỡ, chỉ có kẻ thứ ba không cố gắng."
Kim Trí Tú nghe xong, trừng mắt với Kim Trân Ni, câu này là có ý gì vậy? Chẳng lẽ nàng còn muốn xuất tường?
"Tuy rằng em có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng em sẽ không có tâm tư lệch lạc nào, nhưng có đôi khi vấn đề xuất hiện giữa vợ chồng không nhất định là do không yêu đối phương, mà là có hiểu lầm và ngăn cách. Cứ nói ngay như chuyện hôm nay đi, đương nhiên em rất ngứa mắt với Tiêu Văn, em và Tú vẫn có thể là vợ chồng như thường, nhưng nếu không nói rõ ràng với nhau không biết chừng trong lòng Tú sẽ có hiểu lầm về em, nếu cứ để sự nghi ngờ và hiểu lầm đó tồn tại, thời gian càng trôi đi nó lại càng bị phóng đại, có lẽ em làm bất cứ chuyện gì Tú cũng nghi ngờ thậm chí là cảm thấy không muốn nhìn em, chắc mấy năm sau tình cảm Tú dành cho em sẽ bị hao mòn hết mất." Kim Trân Ni vuốt ve mặt Kim Trí Tú, nói rất nghiêm túc. "Cho nên dù kẻ thứ ba không thành công, cũng rất có thể khiến cho tình cảm vợ chồng đổ vỡ."
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - ÔNG XÃ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
FanfictionTổng tài chiếm hữu nữ vương thụ x nhân viên ngại ngùng công Hài hước, ngọt ngào, HE COVER