Biên Tuấn Nham hỏi về vấn đề mối tình đầu là muốn tạo khoảng cách giữa Kim Trân Ni và Kim Trí Tú nhưng hiển nhiên kế ly gián của anh không thành công.
Kim Trí Tú vẫn tiếp tục trầm mặc bởi vì thật ra cô có mối tình đầu hay không chẳng có liên quan gì đến chuyện kết hôn cả, vốn chỉ là ngụy trang thôi mà chuyện quá khứ căn bản chỉ là râu ria.
Ngược lại là Kim Trân Ni nàng như sắp bùng nổ tới nơi. 'Rầm' một tiếng, nàng đập mạnh tay xuống bàn khiến cả Kim Trí Tú và Biên Tuấn Nham đều giật mình.
"... Kim Trân Ni ?" Kim Trí Tú vội vàng giữ chặt bát canh gà vừa được múc. Kim Trân Ni dùng lực quá lớn suýt nữa thì bát canh gà bị đổ.
"Em Kim ..." Biên Tuấn Nham thấy Kim Trân Ni tức giận như vậy thì muốn giải thích.
"Anh câm miệng!" Kim Trân Ni nổi cơn tam bành, người đàn ông này bị làm sao vậy, nhất thiết phải để Tiểu Tú nhớ đến cái con nhỏ Chung Uyên kia sao. "Đây là chuyện anh nên hỏi à? Gia giáo của anh đâu? Hỏi vợ chồng người ta vấn đề này, có phải anh không muốn chúng tôi sống tốt không?"
"Không phải không phải. Anh không có ý đó, anh chỉ tò mò thôi, anh không có ý gì khác!" Biên Tuấn Nham sợ hãi, đây là lần đầu tiên Kim Trân Ni chỉ thẳng vào mũi anh mà nổi nóng như vậy.
"Đây là chuyện có thể tùy tiện tò mò hả? Anh có cần tôi cho người vác loa đi rêu rao khắp nơi về chuyện của anh với bạn gái hiện tại và tất cả đám bạn gái trước kia của anh không?" Kim Trân Ni thật sự tức không chịu được. Bây giờ, điều mà nàng lo lắng nhất chính là Kim Trí Tú không quên được Chung Uyên, hiện tại rõ ràng không khí đang tốt như thế, người đàn ông này còn đứng giữa phá hỏng.
"Em Kim, em nói gì vậy, anh làm gì có bạn gái nào." Biên Tuấn Nham trưng ra vẻ mặt oan ức đáng thương. "Đó chỉ là mấy tin vớ vẩn thôi, anh chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm với bạn bè, căn bản không có chuyện gì hết, tất cả đều do đám săn tin viết bài linh tinh thôi. Em cũng biết mà, đám săn tin chính là như vậy đấy, không phải em cũng thường xuyên có scandal sao, rõ ràng đều là giả, đám săn tin lại nói y như thật ấy."
"Có thật hay không trong lòng anh tự biết rõ!" Kim Trân Ni nói thầm trong lòng, anh làm tôi khó chịu, đừng trách tôi không giữ thể diện cho anh, những cái hay thì anh không nói, sao cứ nhất định phải gây thị phi hả.
"Em Kim, em nghe anh giải thích, mấy người đó thật sự không phải bạn gái anh đâu!" Biên Tuấn Nham bất chấp vẻ mặt phẫn nộ của Kim Trân Ni, anh liều mạng giải thích, chỉ sợ Kim Trân Ni hiểu lầm mình. "Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh là người thế nào em còn không biết rõ sao?"
Được rồi, thật ra cũng không phải hiểu lầm, mấy tin tức kia trên cơ bản đều là sự thật, nhưng tuyệt đối anh không thể thừa nhận trước mặt Kim Trân Ni được. Nếu thừa nhận, sau này anh còn có tương lai gì nữa chứ.
"Tự anh ăn đi. Nếu không muốn ở đây, tôi bảo bác Biên đón anh về nhà, tôi tin anh vẫn còn rất nhiều bạn bè muốn nói về vấn đề yêu đương với anh. Tôi và Tiểu Tú về phòng trước" Nói xong Kim Trân Ni kéo Kim Trí Tú ra khỏi nhà ăn, nàng đã tức no bụng rồi.
Kim Trí Tú bị kéo đi nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bát canh gà: "..." chị còn chưa ăn hết canh gà mà, hơn nữa chị vẫn chưa ăn no. Cô có phần trách cứ nàng không muốn ăn thì thôi, cô muốn ăn mà, người đàn ông này muốn nói gì thì cứ để mặc anh ta nói, nàng cứ coi như gió thoảng bên tai là được, sao phải vì anh ta mà không ăn cơm, có lỗi với bản thân lắm đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - ÔNG XÃ BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
FanfictionTổng tài chiếm hữu nữ vương thụ x nhân viên ngại ngùng công Hài hước, ngọt ngào, HE COVER